CHAP 79

94 1 0
                                    

Seohyun thức dậy lúc trời vừa tờ mờ sáng, trở mình liên tục cố ngủ tiếp nhưng vẫn không tài nào nhắm mắt được, có lẽ đã quá giấc rồi chăng? Quờ quạng lung tung lục tìm điện thoại, ánh đèn hắt ra đột ngột làm cho cô có chút không quen, dụi mắt vài cái rồi chợt bừng tỉnh ...

Hơn bốn giờ sáng, hôm nay sao tự dưng lại dậy sớm thế không biết? Đằng nào cũng không ngủ được nữa thôi thì cứ dậy đi đã, Seohyun lồm cồm đứng dậy khỏi giường, cô cố gắng không làm động đến Ân Ân đang ngủ say như chết cạnh bên, lảo đảo đi đến phòng tắm.

Yoona ở đây cũng vừa thức giấc, ngoại trừ những hôm làm việc thâu đêm thì Yoona sẽ làm sâu ngủ mà thôi chứ bình thường Yoona vẫn có thói quen dậy sớm như vậy, lão Han thức dậy sớm hơn đã làm xong bữa sáng mang lên cho Yoona, Yoona từ trong phòng thay đồ bước ra liền đụng phải Hoàng Tử đang cặm cụi thu xếp đống giấy tờ rơi vãi lung tung trên hành lang.

"Gì đây?" – Yoona chau mày.

Hoàng Tử thành khẩn: "Tài liệu của cô chủ đi làm hôm nay, xin lỗi tôi bất cẩn làm rơi ra, nhưng mà thật ra vốn không phải tôi thật sự bất cẩn, là bởi vì Happy cậu ta ... tôi tưởng cậu ta vẫn chưa được vào nhà, kết quả là sáng nay lão Han đã cho cậu ta vào rồi, nhưng mà cậu ta nghịch quá, bỗng dưng lù lù xuất hiện làm tôi giật bắn mình, tài liệu trên tay vãi ra khắp nơi cả đây này, thật sự mà nói tôi không hoàn toàn có lỗi, phân tích rõ có thể thấy Happy có một phần lỗi ..."

"Dừng lại, đủ rồi. Cậu bớt lôi thôi lại đi" – Yoona day trán bất lực, không thể chịu nổi cái tật ngốc xít của tên này nữa rồi.

Hoàng Tử gật gù: "Tuân lệnh, cô chủ hôm nay thật bảnh, bộ quần áo cùng một tông đen vô cùng lịch lãm, rất hợp với cô"

Phớt lờ Hoàng Tử, Yoona bước nhanh về phòng ngủ kiểm tra di động một lượt, có vài cuộc gọi nhỡ từ cùng một dãy số quen thuộc, Yoona lần lượt xoá đi lịch sử cuộc gọi, vừa định bỏ điện thoại vào túi thì lại có tin nhắn đến, là của Seohyun.

Yoona cười mỉm, cô nàng nghịch ngợm này hôm nay sao tự dưng lại gửi tin nhắn cho mình vào lúc này? Cô thức dậy sớm vậy sao?

"Em đợi Yoong ở trước nhà"

Yoona nén cười ấn gọi lại cho Seohyun, chưa hết hồi chuông đầu bên kia đã nhấc máy.

"Em đây"

"Dậy sớm thế?"

"Không phải Yoong nói muốn đưa đón em đi học sao? Em chuẩn bị xong rồi đang đợi Yoong đây" – Seohyun hí hửng đáp. Chuyện của cô và Yoona, Nicole cũng đã biết rồi, không cần thiết phải giấu cô bạn ấy nữa, như vậy cô và Yoona đều được thoải mái hơn, chắc vì vậy mà hôm nay tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên.

"Vào nhà đợi, đừng xuống dưới trời rất lạnh. Yoong đến sẽ gọi em" – Yoona dịu dàng bảo.

"Ok"

"Ừm"

....

Điện thoại đã ngắt lâu rồi ý cười trên môi Yoona vẫn chưa dứt, chuyện Yoona mong mỏi bấy lâu bây giờ hoàn toàn có thể làm được, hằng ngày được gặp Seohyun, được ở gần bên Seohyun, được nhìn thấy nụ cười toả nắng cùng giọng nói ngọt ngào nồng ấm ấy ... Yoona rất vui.

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ