CHAP 61

118 2 0
                                    

Bảy giờ ba mươi sáng, sân bay quốc tế đông nghịt, người đi người đến hết lượt này đến lượt khác đông như mắc cửi. Tiếng cười nói hoà lẫn tiếng khóc, những cái ôm nồng nhiệt thoả nỗi nhớ nhung, những cái nắm tay bịn rịn chưa muốn rời đi ...

Ở khu vực chờ, Seohyun ngẩn người ngồi đó, bên cạnh là ba mẹ, ông bà và Soohyun. Mọi người đều trầm mặc, không ai nói câu gì cũng chẳng ai nhìn thẳng vào mắt ai. Seohyun biết bây giờ bất cứ động thái nào cũng sẽ khiến nước mắt lưu luyến không ngừng rơi, nhưng cô không muốn mọi người lo lắng, không muốn mẹ sẽ giận càng thêm giận, không muốn bà buồn sẽ càng thêm buồn nên cứ âm thầm ngồi đó ...

Ở cách đó không xa, một người ăn vận bảnh bao thu hút không ít ánh nhìn, đôi mắt nhạn tinh tường ẩn sau cặp kính râm màu cà phê, đôi chân dài vắt chéo vào nhau thoáng nhịp nhịp rất thư thả, toát lên một nét cuốn hút bức người. Chỉ nhìn thoáng qua những thứ đồ hiệu xa xỉ trên người thôi cũng đủ khiến người ta phát ngất.

Người đó chậm rãi thưởng thức cốc cà phê nóng trên tay, hai mắt dõi về người con gái trong chiếc váy trắng thuần khiết phía xa kia, gương mặt cô đượm buồn nhìn đi xa xăm. Cô gái ngốc này ... chỉ đi du học vài năm thôi có cần phải trưng bộ mặt khiến mình nhói lòng ra như vậy không?

Từ xa, một cô gái vẻ mặt hớn hở đẩy hành lí chạy đến, tay bắt mặt mừng rơm rả trò chuyện cùng gia đình Seohyun ... Yoona vẫn chăm chú quan sát về phía đó, mắt không rời đi giây nào.

"Con chào ông bà, chào ba mẹ nuôi ạ" – Nicole cúi đầu chào lễ phép rồi ngồi phịch xuống cạnh Seohyun và Soohyun, cô tinh nghịch vòng tay kẹp cổ cậu nhóc Soohyun hỏi: "Đã lớn thế này rồi cơ đấy, nhớ em quá đi mất nhóc con à", nói rồi cô bẹo lấy bẹo để gương mặt trẻ con trắng hồng của cậu nhóc đang nhăn nhó.

"Sao rồi, chuẩn bị xong cả rồi chứ đại tiểu thư?" – Nicole quay sang hỏi Seohyun.

"Ừm, còn cậu? Đi chơi vui chứ?" – Seohyun thấp giọng.

"Nếu Tony không bận việc phải về trước thì sẽ vui hơn rồi, hihi, đại tiểu thư à đừng có ủ rũ như vậy chứ?" – Nicole tíu tít nói chuyện với mọi người, bầu không khí vì cô nàng mà vui vẻ lên hẳn: "Appa nuôi, umma nuôi à hai người yên tâm con sẽ chăm sóc Hyunie thật tốt, cả ông bà nữa, hai người đừng lo lắng nha, con không để ai bắt nạt đại tiểu thư của hai người đâu"

"Nhóc này, không khác chút nào, vẫn lắm điều như vậy, nói thì phải giữ lời đấy" – Seo lão gia cười bảo.

"Tuân lệnh" – Nicole lưng thẳng tắp đưa tay ngang đầu làm động tác chào khiến cả nhà bật cười.

"Chuyến bay quốc tế số hiệu A707 đi Massachusetts Mỹ lúc tám giờ sắp cất cánh, xin quý khách chuẩn bị hành lí, giấy tờ và vé máy bay cần thiết ..."

Giọng người thông báo qua loa phát thanh của sân bay như hồi trống đánh vào tâm lí Seohyun, hai mắt cô đỏ bừng đứng dậy ôm tạm biệt mọi người, vẫn không nói không rằng lặng thinh một lúc lâu nhìn kĩ từng người từng người một trong nhà, lần này không phải là một năm mà chính là ba năm ... ba năm.

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ