CHAP 105

95 1 0
                                    

Hết giờ thuyết giảng của mình, Yoona phẩy tay một cái ra hiệu cho sinh viên nghỉ. Lại nhìn về phía Seohyun, hôm nay cô trông có vẻ uể oải. Kể từ học kì này cô phải tăng hiệu suất học tập lên rất nhiều cho nên thời gian đầu có chút không thích ứng kịp là lẽ đương nhiên, Yoona cũng đã từng trải qua giai đoạn này nên có thể thấu hiểu cho Seohyun, nhưng cơ địa và khả năng của mỗi người mỗi khác, cô vốn dĩ sức khỏa không tốt lắm, lại giữ vai trò lớp trưởng, còn cả cái câu lạc bộ gì đó nữa, dạo này Yoona trông cô tiều tuỵ đi hẳn thì trong lòng cũng không dễ chịu gì mấy.

Đám sinh viên ra về gần hết, Yoona nhỏ giọng gọi Seohyun lên bục giảng rồi bảo cô đi theo mình lấy tài liệu cho lớp sau đó thư thả bước khỏi giảng đường. Đám con trai nhìn thấy lớp trưởng xinh đẹp lại bị tên giáo sư cao ngạo kia sai bảo thì không khỏi xót thương an ủi, đám con gái thì khỏi phải nói, muốn được như vậy còn không kịp ấy chứ. Chỉ có Nicole là chạy tới quàng cổ bá vai nói nhỏ với Seohyun là chút nữa sẽ nhờ Tony mang cơm đến phòng nghỉ giáo viên cho cô và đại giáo sư của cô. Seohyun cười khẩy vác ba lô chậm chạp đi sau Yoona một đoạn khá xa. Đến ngã rẽ gặp phải Willi đang đứng chờ mình thì Seohyun cố nặn ra một nụ cười chào cậu ta.

Yoona đến nơi lâu rồi nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy mặt mũi của Seohyun đâu thì có hơi sốt ruột. Từ khung cửa sổ nhìn ra khuôn viên phía Tây, dưới gốc cây cổ thụ già cỗi có hai người ung dung sóng bước, Seohyun vừa nói vừa cười khác hẳn bộ dạng uể oải lúc ở giảng đường, cái người trông quen mặt kia thì tay một tay xách ba lô của cô, tay kia khẽ đưa lên gỡ một chiếc lá từ khi nào bị gió thổi vương trên tóc cô.

Trên cửa sổ, nắng vàng chiếu qua song sắt in những vệt đen hờ hững lên gương mặt nghiêm nghị của Yoona, trong ánh mắt sâu thẳm không một gợn sóng ấy chợt thoáng qua một tia khó chịu, cà vạt được Yona nới lỏng, tay áo cũng được xắn cao lên, cánh tay vươn ra đóng sầm cánh cửa sổ

Xoay người lại, nhân vật xuất hiện ở mép cửa khiến đầu mày Yoona nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, hoặc giả là trong lòng Yoona đang cảm thấy không được thoải mái. Yoona hắn giọng lạnh nhạt nói: "Tôi nhớ đây không phải là nơi công cộng nên ai muốn vào thì có thể tự tiện vào"

Liz ngập ngừng muốn bước tới lại thôi, vừa nãy nhìn thấy sự suy tư của Yoona, trong lòng cô lại trỗi dậy một thứ xúc cảm quen thuộc gì đó, sự cô độc và bất cần với mọi thứ diễn ra xung quanh, thoắt cái Yoona dường như lại trở về là vị hôn phu ngày nào của cô, tuy ngoài mặt luôn tỏ thái độ thờ ơ chán ghét nhưng luôn cư xử đúng mực với cô, không phải là người này tay trong tay với một cô gái trẻ khác, trên gương mặt an tĩnh là một nét cười tràn đầy hạnh phúc.

"Yoona, em đã gõ cửa rất lâu nhưng không nghe thấy đáp lại nên mới cố tình mở cửa vào ... chỉ muốn đưa tài liệu cho Yoona" – Liz nghiêm túc trả lời, vẻ mặt có chút hối lỗi nhìn Yoona.

Yoona nhướng mày nhìn xấp tài liệu trên tay cô rồi lại tiếp tục nhướng mày nhìn đi nơi khác: "Để trên bàn và cô có thể đi rồi" – Yoona lướt qua Liz đến cánh cửa gỗ dẫn vào phòng nghỉ của mình bỏ mặc cô ở lại. Lúc Yoona quay ra đã gỡ bỏ cà vạt, cúc áo cũng chỉ còn hai ba cái, bộ dạng có chút không chỉnh tề. Yoona không ngạc nhiên khi Liz vẫn ngồi thừ ra ở bàn trà phòng làm việc nhìn Yona. Dường như Yoona đã quá quen với sự cứng đầu bám theo mình của người phụ nữ này. Yoona cười khẩy thản nhiên buông một câu lạnh lẽo: "Cô lại muốn gì? Nhìn đủ chưa hay cần tôi thoát y luôn để cô dễ dàng chiêm ngưỡng một chút?"

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ