Bẵng đi một lúc Seohyun cảm thấy Yoona bên cạnh dường như đã thiếp đi rồi, cô quay sang nhìn Yoona, dáng vẻ khi ngủ của Yoona đúng là rất buồn cười, tóc tai thì rối bù gương mặt lại như trẻ con vậy, nghĩ thầm dáng vẻ này của Yoona chỉ mình cô được thấy thì trong lòng không khỏi hạnh phúc. Người mà bao người với không tới này là của riêng cô thôi. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì cô nguyện sẽ mãi mãi không dậy nữa, chỉ muốn thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc hạnh phúc này ...
Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy rưỡi, Seohyun vốn là định cùng Yoona ăn sáng lại thành ra ... ngủ cùng Yoona. Thật tội cho cái bụng trống rỗng đang sôi sục rất đáng thương của cô, Yoona đáng ghét, đã không được ăn ngược lại còn bị Yoona "ăn".
Seohyun xoay người định rón rén xuống bếp nhà Yoona xem có gì lót bụng hay không, vừa bỏ một chân xuống giường tay đã nhanh chóng bị ai đó nắm lại, kéo ôm vào lòng.
Yoona lên tiếng: "Biết đói rồi sao? Tưởng em ngắm Yoong đã no rồi chứ?"
"Yah, ai thèm. Mà ... sao Yoong biết em ngắm Yoong, Yoong không ngủ sao?" – Seohyun day day hai mắt nhắm tịt lười biếng của Yoona.
"Được rồi, đưa em đi ăn, đợi Yoong đừng có mà xuống bếp nghịch" – Yoona cười, Yoona biết tỏng những gì cô nhóc này nghĩ, vừa nãy rõ ràng Yoona nghe được cái bụng cô đang biểu tình dữ dội, còn không chịu ăn sáng đã chạy sang đây, đúng là bị Yoona làm cho hư rồi.
Nhìn thấy Yoona đứng dậy Seohyun thắc mắc hỏi: "Yoong đi đâu?"
"Đi cùng không?" – Yoona cười gian xảo.
"Đi đâu?" – Seohyun hớn hở.
"Tắm" – Yoona thản nhiên.
"Lưu manh" – Seohyun dí dí nắm đấm về phía anh.
Seohyun chán chường ngồi trong phòng Yoona phá phách, hết xem chỗ này lại nghía chỗ nọ.
Yoona ở trong phòng tắm nói vọng ra: "Đừng có mà nghịch đồ trong ngăn tủ của Yoong đấy"
"Không thèm" – Seohyun đáp, trong đầu thoạt nghĩ không biết có phải ăn gắn camera giám sát hay không tại sao cô làm gì cũng không qua mắt được Yoona. Thế nhưng tò mò là vậy, thà Yoona đừng nói chứ bây giờ cô thật không đủ lí trí để không thắc mắc thứ trong hộc tủ của Yoona là gì, không kiềm lòng được cô định chỉ mở ra ghé mắt một chút thôi, sẽ không chạm vào, thế là lập tức chạy đến đó.
Trong tủ là một chiếc hộp nho nhỏ, do để sát ở góc cho nên Seohyun không thể nhìn rõ, vừa định đưa tay kéo ra đã nghe tiếng mở cửa phòng tắm, Seohyun giật mình rụt tay lại nhìn Yoona mỉm cười ngượng ngùng.
"Không ngoan" – Yoona tặc lưỡi.
"Không, em chỉ ..."
"Lấy ra đây" – Yoona bảo.
"Hả?" – Seohyun ngạc nhiên.
"Lấy nó ra" – Yoona chỉ tay về phía hộc tủ.
Seohyun nghe lời liền kéo tủ ra, lúc này mới nhìn rõ được thì ra đó là một hộp quà nhỏ. Yoona bước tới lấy hộp quà rồi mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay đá may mắn màu xanh ngọc bích. Seohyun cảm thấy thứ này trông thật quen mắt chắc chắn đã thấy qua ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ thì Yoona đã đeo nó vào trong tay cô, dịu dàng ôm cô và nói: "Tặng em"