CHAP 98

121 1 0
                                    

Tết năm nay dường như có một điều gì đó rất khác, một luồng sinh khí mới len lỏi khắp các ngõ ngách nhộn nhịp, sự khác biệt đó đến từ trong tâm mỗi người, khi con người ta vui, mọi thứ diễn ra dường như cũng đều sẽ có một khởi điểm vui vẻ giống như vậy. Đi giữa không gian ngập tràn sắc đỏ của phố phường ngày đầu năm, bắt gặp đâu đâu người ta cũng sơn nhà một màu đỏ rực, dán những câu đối đỏ, treo lồng đèn đỏ. Bởi người dân tin rằng màu đỏ sẽ xua đuổi ma quỷ và đem lại nhiều điều may mắn, người ta tổ chức hoạt động cúng tổ tế thần, để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, an khang thịnh vượng.

Tay trong tay trên con phố nhỏ giữa Seoul rực rỡ vẻ đẹp nửa hiện đại, nửa cổ kính, hòa quyện trong từng không gian kiến trúc, phố phường tấp nập hàng quán, họ không nghỉ ngơi mà dường như còn bày bán nhiều món hàng hơn để lấy lộc đầu năm. Seoul vốn đã đẹp thì vào ngày Tết càng trông như bức tranh thiên nhiên đặc sắc của tạo hóa. Những giọt nắng xuân lặng lẽ rót xuống vạn vật, phản chiếu lấp lánh. Cảnh đẹp thanh lịch, tao nhã ở đây đã làm rung động không ít tao nhân mặc khách, rực rỡ như những dải lụa đủ sắc màu bởi những vườn hoa bừng lên khoe sắc thắm.

Seohyun khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Yoona, dường như Yoona cũng đang bận đắm chìm trong không khí hạnh phúc này, bàn tay đan vào tay Seohyun càng siết chặt hơn.

"Xin lỗi Yoong, mấy hôm rồi bận cùng cả nhà tiếp đãi họ hàng ... không màng đến Yoong " – Seohyun nói khẽ bên tai Yoona.

"Suỵt ... như lúc này chẳng phải rất tốt sao? Ba em hình như đã ngầm thừa nhận Yoong rồi, không cần phải vội ... Yoong sẽ khiến ông ấy toàn tâm toàn ý giao em cho Yoong" – Yoona xoa đầu Seohyun, giọng trầm ấm khẳng định chắc nịch.

"Ai nói sẽ theo Yoong đâu chứ?" – Seohyun dẫu môi kháng nghị.

Yoona mỉm cười véo mũi Seohyun: "Em chỉ có thể theo Yoong và cũng chỉ có Yoong có đủ tư cách mang em đi, em vĩnh viễn là của Yoong, vĩnh viễn của một mình Yoong, biết không?"

"Ngang ngược, bá đạo" – Seohyun cười tít mắt, lời nói thì kháng cự nhưng trái tim thì từ lâu đã bị cướp đi mất rồi, muốn không theo cũng không được ... vả lại, người cũng theo luôn rồi chẳng phải sao?

Từ trong nhà nào đó vọng ra âm thanh củamột bài hát tựa như đã được nghe qua ở đâu đó rồi, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, lưu lại trong tâm trí người nghe một chút gì đó trầm mặc, một chút gì đó cảm thông ...

Yoona dừng lại bên một hàng đồ lưu niệm trên phố, chiếc bàn gỗ bày biện đủ loại hàng hoá nhỏ nhỏ xinh xinh, một đôi nhẫn bằng đá trông rất bắt mắt lập tức thu hút sự chú ý của Yoona. Yoona không nói gì kéo tay Seohyun dẫn đến trước gian hàng, trên môi nở ra một nụ cười mê hồn khiến cho người phụ nữ bán hàng suýt nữa thì say ngất, bàn tay không chần chừ, nhắm trúng đôi nhẫn ấy đưa lên nhìn đi nhìn lại rồi lên tiếng đưa ra cho người bán hàng một câu hỏi với giọng điệu hơn chín phần là khẳng định.

"Thạch anh pha lê?"

"Quý khách đây thật có mắt nhìn, đây đúng là thạch anh pha lê, cũng là món đồ lưu niệm có giá trị nhất trong số ở đây" – Người phụ nữ hai mắt sáng rỡ khi thấy hai vị khách toàn thân toát ra một nét sang trọng, của hai người trước mặt, phải nói đây là lần đầu tiên chị ta nhìn thấy một đôi mà ngay cả khí thế lẫn nhan sắc đều có thể xem là cực phẩm của cái đẹp.

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ