Còi xe inh ỏi vang lên cùng tiếng bánh xe rít mạnh lên trên mặt đường trơn trượt, sau tiếng thắng gấp gáp cùng tiếng hét chói tai chỉ còn lại hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau ngã nhào trên vệ đường. Một người mang cả tấm thân che chắn trọn vẹn cho cô gái trong lòng. Người tài xế sợ đến xanh mặt vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình. Người kia hờ hững không đáp chỉ đang dịu dàng lay cô gái đã ngất trong tay mình, miệng không ngừng gọi cái tên: "Seohyun, Seohyun ..."
"Cô à? Hai người không sao chứ, tôi gọi xe cứu thương ngay" – Nhìn thấy một cô gái thì bất tỉnh còn trên trán người kia thì máu không ngừng tuôn anh tài xế hốt hoảng cuống cả tay chân. Hôm nay quả là không may mà, vì trời mưa đường trơn nên người đó đã cố gắng chạy chậm rãi cẩn thận lắm rồi, bỗng đâu từ trong màn đêm lại có người đâm ra ngay đầu xe anh bấm còi cỡ nào cũng không tránh vào, cũng may anh đã thắng lại kịp thời nhưng tình hình trước mắt cũng doạ cho anh sợ đến phát khiếp.
"Chúng tôi không sao, cô ấy hình như sợ quá đã ngất rồi. Làm phiền nếu anh tiện hãy chở tôi đến góc đường, nhà tôi ở đó" – Yoona bình tĩnh quay sang trấn an.
"Cô ... nhưng mà đầu cô?" – anh tài xế vẫn chưa hoàn hồn.
"Chỉ là ngoài da, anh có tiện không?" – Yoona hối thúc.
"Được được được, mau vào xe" – anh tài xế lắp bắp. Phần vì hoảng sợ phần vì lo lắng cho nên lúc lái xe anh liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, người đàn ông vẫn ôm chặt cô gái trong tay, cả người bọn họ đều thấm đẫm nước mưa. Có lẽ là sợ cô gái kia sẽ nhiễm lạnh.
"Chú ý lái xe" – giọng nói vừa đáng sợ vừa lạnh lùng từ phía sau vang lên khiến anh tài xế giật nẩy mình, lập tức chuyển sự tập trung trở lại vô lăng và phía trước mặt.
Seohyun mơ màng tỉnh lại, trước mặt là một khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cố gắng vực dậy khỏi cơn đau đầu đang vây lấy mình, đây là đâu?
"Em sao rồi" – Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Seohyun. Bây giờ thì cô nhận ra mình đang ở đâu rồi, là phòng của Yoona. Còn nữa, Yoona đang ngồi ở mép giường nhìn cô chăm chú. Đây không phải là mơ chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Rốt cục tại sao cô lại đang ở đây? Seohyun vô thức đưa tay tự véo má mình như muốn chứng thực đây là một giấc mơ ... Vì cô đã mơ quá nhiều rồi.
Bẵng đi một lúc Seohyun hình như nhớ ra gì đó, cô từ Anh trở về thăm ông, cô lại gặp Yoona, Yoona đang là bác sĩ điều trị của ông, cô quay đi, Yoona nắm tay cô lại, anh Siwon đánh Yoona ... và ... chiếc xe trong bóng đêm lao tới, Yoona đã đẩy cô vào lề rồi dùng cả thân thể của mình che chắn cho cô, trước khi mất đi ý thức cô còn nghe được rất rõ ràng Yoona không ngừng gọi tên cô ... Seohyun đã bắt đầu nhớ ra tất cả mọi chuyện. Cô vùng dậy, lại muốn chạy trốn. Lúc này cô mới ý thức được trên người mình ngoài một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình thì chẳng còn gì khác, Seohyun ngượng ngùng chộp lấy tấm chăn của Yoona quấn vào người, hai mắt rưng rưng lườm Yoona.
"Cô ... vừa rồi ... cô ... em" – Seohyun định nói gì đấy thì trong lúc Yoona quay lại cô bỗng nhìn thấy trên trán Yoona một vết xướt đỏ hoe, hình như đã sơ cứu nhưng vẫn còn rỉ máu. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả, vừa rồi Yoona đã cứu cô? Cho nên vết thương này chính là do cô mà ra, vết thương vừa dài vừa to, chắc chắn là Yoona rất đau ...