CHAP 49

116 3 0
                                    


Seohyun thức dậy liền nhanh chóng sửa soạn, không hiểu sao dạo này cô lại muốn dính lấy Yoona như vậy, hôm nay lại rất muốn cùng Yoona ăn sáng. Như mọi ngày, cô vẫn cứ bảo mọi người là đi ôn tập cùng Irene, tuy là nói dối nhiều cũng cảm thấy rất có lỗi, sự thật thì từ lúc cô về đây đến giờ vẫn chưa có gặp Irene lấy một lần, định bụng sẽ tìm đến Irene thăm hỏi một chút, trong lòng cô cũng nhớ cô bạn dễ thương này.

Đến nhà Yoona, Seohyun định sẽ yêu cầu Yoona làm đồ ăn sáng cho mình nhưng nghĩ lại thì đêm qua Yoona thức rất khuya, có lẽ bây giờ còn đang ngủ và chắc cũng còn rất mệt, bất quá thì cùng Yoona đi ăn sáng cũng được, chỉ cần bên Yoona là được.

Cửa nhà Yoona vẫn tuyệt nhiên là không có khoá như thường lệ, bỏ ba lô xuống sô pha rồi không cần nghĩ Seohyun đã rón rén chạy ngay đến phòng ngủ của Yoona, nhưng Yoona lại không có ở đó, lẽ nào lại có thể dậy sớm như vậy, hay là Yoona lại không ngủ đây?

Seohyun liền đi đến phòng làm việc của Yoona, quả thật không sai, Yoona vẫn cặm cụi bên chiếc laptop, vậy là từ trưa hôm qua cho đến tận sáng hôm nay Yoona không có nghỉ ngơi? Yoona này thật muốn em đau lòng đến chết hay sao. Seohyun đứng ở cửa nhăn nhó lên tiếng gọi: "Yoona..."

Có lẽ Yoona cũng không ngờ cô sẽ đến sớm như vậy, định làm thêm chút nữa rồi sẽ vờ đi ngủ, như vậy thì khi Seohyun đến cô sẽ không biết là Yoona đã thức cả đêm, nhưng mà hôm nay sao tự dưng lại đến vào giờ này? Yoona dụi mắt, đóng laptop lại rồi đứng dậy vươn vai. Yoona biết là nhóc con này sẽ lại lắm lời giận mìh cho xem, Yoona không nói gì chậm rãi ra đến cửa hôn phớt lên trán Seohyun rồi mỉm cười.

Seohyun đúng là dỗi Yoona thật, lúc khuya đã bảo Yoona hứa lập tức đi ngủ bây giờ lại thành ra thức suốt như vầy, cô dùng dằn: "Yoong thật xấu, đã hứa lại không làm, không biết mệt sao? Ngộ nhỡ lại bệnh thì sao? Yoong là người máy không cần nghỉ ngơi à?"

Yoona nhìn bộ dạng giận dỗi của cô không nhịn được cười. Cô thấy Yoona bị mắng đến như vậy còn mặt dày ở đó cười cô liền đánh túi bụi vào ngực Yoona: "Đáng ghét, còn cười em"

"Được rồi, được rồi, không cười nữa" – Yoona vòng tay bế bổng Seohyun lên đi về phía phòng ngủ.

Seohyun tự dưng bị Yoona thốc lên không kịp phản ứng, cô càng cựa quậy Yoona càng siết chặt vòng tay hơn, Seohyun hét: "Yoong ... làm gì vậy?"

Yoona cười, thoắt cái đã thả cô nằm xuống giường rồi theo đà nằm xuống bên cạnh, kéo cô ôm trọn vào lòng, Yoona đáp: "Thì nghe lời em, đi ngủ"

Seohyun khó chịu ngọ nguậy trong vòng tay Yoona: "Yoong ngủ thì kéo em vào làm gì, em mới vừa dậy mà?"

"Nếu em chịu ngoan ngoãn nằm yên Yoong sẽ ngủ ngon hơn" – Yoona thản nhiên đáp.

"Cái đồ háo sắc, buông em ra, em vẫn chưa hết giận đâu đấy" – Seohyun tay chân đều bị Yoona khoá chặt không thể tiếp tục ngọ nguậy liền ngẩng đầu lên cắn vào tay của Yoona thật mạnh một cái, thật sự muốn trút giận một chút.

"Đồ ngốc, tưởng như vậy Yoong sẽ buông em ra sao?" – Yoona vẫn nhắm nghiền mắt.

Seohyun thấy Yoona không thèm tránh, cô sợ làm Yoona đau lại quay sang vùi đầu vào ngực Yoona ngoan ngoãn nằm yên thì thầm: "Yoong đừng quá sức như vậy nữa được không? Lẽ nào công ty có chuyện rất lớn sao?" – Seohyun rất lo lắng, chẳng phải Yoona nói Yoona không còn quản chuyện công ty của ba Yoona sao? Chắc chắn phải có chuyện gì rồi Yoona mới phải đích thân giải quyết, còn mất bao nhiêu thời gian như vậy nữa.

"Đau lòng à?" – Yoona hỏi, Yoona thấy cô không cựa quậy nữa nên buông thỏng tay chân cô ra, cuối đầu hôn chụt lên má của cô.

"Tất nhiên" – Yoona vừa buông ra Seohyun đã vội kéo cánh tay Yoona lại gần, khẽ vén tay áo đến chỗ vừa rồi bị cô cắn lên xem, dấu răng đỏ ửng nổi bật trên làn da màu sáng của Yoona, Seohyun cảm thấy xót xa, vừa rồi cô cắn rõ mạnh như vậy, còn để lại cả cái dấu thật là sâu mà Yoona vẫn không có tí dấu hiệu nào là bị đau cả, Seohyun xoa xoa chỗ đó rồi lí nhí nói xin lỗi.

"Ngốc" – Yoona mỉm cười, ngũ quan của Yoona khiến tim cô xao xuyến. Seohyun không kìm lòng được, ngón tay men theo chiếc cằm của Yoona vẽ một đường lên đến bờ môi mỏng quyến rũ, rồi đến cánh mũi thanh thoát và sau cùng dừng lại trên đôi mi dài của Yoona, Seohyun thích nhất là đôi mi này, từng sợi mi dài thật dài đen nhánh vô cùng cuốn hút. Cô yêu Yoona, yêu ngây ngất con người này từ lần đầu tiên đôi mắt sâu thẳm long lanh hút hồn ấy của Yoona và cô giao nhau, Yoona là người duy nhất khiến trái tim non nớt của cô có cảm giác khác biệt hoàn toàn.

"Sao ai cũng thích bảo em ngốc thế? Ông cũng vậy, ba cũng vậy, anh Siwon cũng vậy ... Cả Yoong cũng vậy nữa" – Seohyun khẽ nói.

"Vì em ngốc thật mà" – Yoona bảo.

"Em không có mà, em ngốc ở chỗ nào Yoong nói xem?" – Seohyun khinh khỉnh nói.

"Ví dụ như bây giờ, đã bảo nằm yên lại không nghe" – Yoona đưa tay nắm lấy bàn tay không ngoan của cô trên mặt mình rồi mở mắt nhìn Seohyun chằm chằm.

"Thì sao?" – Seohyun vẫn không hiểu ý Yoona.

"Rất là ngốc" – Nói rồi Yoona không để Seohyun kịp tránh đã liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của ai kia, nụ hôn dịu dàng dần chuyển sang dây dưa và mạnh mẽ, Seohyun bị Yoona hôn đến mê muội, cả người mềm oặt không có chút sức lực phản kháng, Yoona dường như vẫn chưa thoả mãn được sự khao khát trong lòng, ngọn lửa vừa bị yêu nghiệt này thắp lên nhất thời không thể kiềm chế, Yoona tham lam chiếm hữu cánh hoa anh đào của cô, môi lưỡi dây dưa một trận tình nồng khó dứt. Seohyun có cảm giác như dưỡng khí của mình dần bị Yoona rút cạn vậy, nhưng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào thì lại không ngừng không ngừng dâng cao. Seohyun thở dốc, Yoona lưu luyến rời môi cô, dời trận tuyến sang hõm cổ trắng muốt. Da thịt Seohyun vô cùng nhạy cảm, từng dấu hôn đỏ ửng lưu lại khắp cổ, vai và xương quai xanh gợi cảm. Seohyun bị Yoona hôn đến nỗi không thễ hô hấp nỗi, cuối cùng thì cô cũng tỉnh ngộ ra một chút rồi, con sói háo sắc này đang ngang nhiên làm bậy đây mà.

Seohyun ngượng ngùng đẩy Yoona ra: "Yoong ... em không thở nổi"

Yoona lúc này đang triền miên bỗng khựng lại nhìn Seohyun: "Sao lại đau?" – Yoona nhíu mày.

"Yoong... rút cạn hết không khí của em"

"Tiểu yêu tinh, tại em cả, dụ dỗ Yoong" – Yoona thở dài, ánh mắt tối sẫm kìm nén khao khát của bản thân nhìn cô: "Phạt em" – Nói rồi Yoona cuối đầu cắn nhẹ trên xương quai xanh của Seohyun, để lại một dấu ấn ái muội rồi lật người nằm sang bên nhắm nghiền mắt lại.

Seohyun cũng rất ngoan ngoãn nằm im thin thít, cô bây giờ biết mình ngốc thật rồi, đúng là cừu dâng miệng sói mà. 

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ