Sau khi khóc đã đời một lúc, Seohyun như đã được giải toả tất cả mệt mỏi và buồn bã chất chứa trong lòng, cũng chẳng còn sức lực đâu để khóc nữa. Seohyun dựa hẳn vào người Minho, suy nghĩ miên man, cô tự thôi miên mình, chắc chắn chỉ vì biểu hiện của cô hôm nay không được tốt, chắc chắn là vì cô Im chỉ nhất thời nóng giận, chắc chắn là cô chỉ có ý muốn nhắc nhở mình, chắc chắn cô không phải vì ghét mình nên mới nặng lời như vậy ... chắc chắn là như vậy.
"Đồ ngốc à cậu làm bị làm sao vậy? Nói cho tớ biết tên khốn nào bắt nạt cậu?" – Minho nhìn người con gái trong lòng, Seohyun đã ngưng khóc rồi nhưng cứ ngồi đờ ra đấy, từ đáy mắt toả ra một nỗi buồn sâu lắng.
"Tớ ngốc thật" – Seohyun mơ hồ trả lời.
"Ngốc à khóc đã rồi thì chúng ta về, cậu dựa tớ mỏi hết cả vai rồi này, còn dựa nữa là tớ đòi bồi thường đấy nhá" – Biết Seohyun vốn không muốn nói cho mình biết Minho không hỏi thêm nhưng không đành nhìn cô mãi buồn như vậy, lại muốn trêu cho cô cười.
"Cậu là tên xấu xa keo kiệt, keo kiệt, tớ không thèm" – Seohyun đẩy cậu ra, rồi vung tay đấm mấy cái lên vai cậu. Tâm trạng cô cũng đã bình ổn hơn rồi.
"Được được được, tớ xấu xa, tớ cho cậu dựa tiếp, không được buồn nữa" – Minho đưa tay kéo Seohyun vào lòng.
"Buông tớ ra, về thôi, không thì cả nhà tớ lại cuống lên" – Seohyun vịn vai Minho rồi ngồi bật dậy.
"Được, tớ chở cậu về, xe cứ để lại trường đi"
"Cậu đói chưa, sang nhà tớ ăn cơm đi" – Seohyun nói với giọng đầy cảm kích. Cô muốn cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh khi cô buồn, cảm ơn bờ vai của cậu. Thật sự cảm ơn cậu – Minho.
"Coi như cậu biết điều, vừa rồi bị cậu doạ một phen" – Minho vui vẻ nhận lời. Hai người lủi thủi ra về. Sân trường lúc này vô cùng vắng lặng, ai nấy bây giờ có lẽ cũng đều đã yên vị trên bàn ăn ở nhà cùng gia đình, chỉ còn bóng hình đơn độc lẽ loi của Yoona lặng lẽ dõi theo hai con người nhỏ bé bước đi trong khuôn viên rộng lớn. Họ đi rồi Yoona mới cất bước ra về. Trong lòng nặng trĩu những suy tư phiền muộn.
Seo gia hôm nay không khí náo nhiệt hẳn lên, trong lòng mọi người vốn đã mặc định Minho là con rễ tương lai cho nên khi thấy Seohyun và Minho quấn quít thì đều rất hài lòng, bữa cơm gia đình cũng vì vậy mà kéo dài thêm, mọi người vô cùng vui vẻ. Seohyun gượng cười, chẳng ai biết được lòng cô bây giờ đang rối như tơ vò ... cũng như ai đấy lúc này, nhìn mấy đĩa thức ăn nghi ngút khói trên bàn lại không có tâm trạng nuốt vào, Yoona lấy một phần nhỏ mang cho chú chó con, ngồi nhìn nó một hồi lâu Yoona lại thở dài buông mình xuống sô pha rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tan học lâu rồi, từ lúc về nhà Seohyun cứ chôn chặt mình trên giường, cô suy nghĩ rất lâu, phân vân rất lâu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, dồn hết mọi buồn bã xuống. Cô đi tắm, sau đó chọn cho mình một bộ váy ngắn đơn giản màu vàng nhạt, mái tóc dài buông xoã chấm lưng, một chiếc nơ bướm nho nhỏ trên đầu, chân mang một đôi giày đế bệch xinh xắn. Ngắm mình trong gương, Seohyun gượng cười rồi cầm lấy hộp quà nhỏ trên bàn, nhìn đồng hồ bây giờ là năm giờ ba mươi, sớm hơn giờ học nửa tiếng. Seohyun hồi hộp đến nhà cô Im.
