Sau cái hôm kể hết tâm tình của mình cho Nicole nghe rồi lại được cô bạn thân cổ vũ tinh thần thì Seohyun rốt cục cũng nung nấu ý định muốn bày tỏ lòng mình với cô Im. Nhưng hiện giờ đã vào cuối năm, kì thi cũng sắp đến, việc ôn tập đã chiếm gần hết thời gian của Seohyun, huống hồ vì thân phận lớp trưởng cô đã phải gánh vác không ít chuyện. Không còn thời gian đâu suy nghĩ về tình cảm của bản thân, chỉ mỗi khi đến tiết học của cô Im hay khi đi học kèm ở nhà cô Im thì cô mới thả lỏng suy nghĩ của mình đôi chút nhưng cuối cùng vẫn không dám cất lời, chỉ âm thầm lặng lẽ giữ tình cảm ngày càng lớn dần trong tim mà thôi.
Nhưng cũng từ cái hôm cô bị ngất ấy cho đến hôm nay thì Seohyun cũng chưa bao giờ được nghe lại giọng nói ấm áp và cũng chưa hề thấy lại được dáng vẻ lo lắng, cử chỉ ân cần của cô Im, cô Im còn như đang né tránh cô nữa, Seohyun có một dự cảm không tốt nên tình cảm cứ thế bị chôn chặt mãi.
Sau mấy lần vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình ở trường Seohyun mới khó khăn biết được ngày sinh nhật của cô Im. Là ngày trước sinh nhật cô, và chỉ còn 5 ngày nữa đến sinh nhật Yoona hình như cô có dự định gì đó. Seohyun suốt buổi cứ vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi chẳng biết sẽ tặng món quà gì cho cô Im. Con người lạnh lùng ấy nội tâm cứ như đáy bể tối mịt, Seohyun không tài nào biết được cô ta nghĩ gì, thích gì?
Bỗng nghĩ tới Nicole, Seohyun liền gọi cầu cứu bạn thân, ngay lập tức Nicole đã bảo Seohyun phải tự suy nghĩ lấy, phải là món quà sâu sắc do chính Seohyun chọn thì mới có ý nghĩa, lần nữa Seohyun lại rời vào bế tắc.
Sau buổi cơm chiều, Seo lão phu nhân không hiểu sao hôm nay cô cháu gái cứ bám riết lấy mình, hết đòi phụ giúp rửa bát, phụ bà gọt trái cây xong lại đòi giúp bà đan len, nhìn bộ dạng cô cứ vò qua vò lại đống len một cách chán chường bà liền hiểu ngay đại tiểu thư bướng bỉnh của bà vốn không phải muốn giúp bà, chỉ đang muốn nịnh nọt bà thôi. Bà giơ tay gõ yêu vào đầu Seohyun rồi ôn tồn dò hỏi: "Muốn bà giúp gì? Con mau nói đi, bị bà nhìn ra rồi, nha đầu đáng ghét đừng phá phách nữa"
Seohyun nũng nịu ghé vào lòng bà: "Bị bà nội đoán ra rồi, con muốn hỏi bà một việc".
"Mau nói cho bà nghe" – bà dịu dàng vuốt mái tóc của Seohyun.
"Bà ... món quà đầu tiên bà tặng cho ông là gì thế?" – Seohyun ngượng ngùng hỏi bà.
"À ra là muốn tặng quà cho tiểu tử Minho đây mà?"
"Không phải mà, không phải cho Minho đâu"
"Thế lại còn ai nữa?" – Bà thắc mắc.
"Không phải cho Minho cũng không cho ai, tóm lại con chỉ tò mò muốn biết thôi mà, bà mau nói cho con biết đi" – Seohyun nài nỉ.
"À để bà nhớ xem, hình như món quà đầu tiên ... món quà đầu tiên bà tặng ông là một sâu chuỗi thì phải" – bà vừa suy nghĩ vừa nói.
"Là cái đó? Sao lại là sâu chuỗi hả bà? Nó có ý nghĩa gì vậy?" – Seohyun rất muốn biết về sâu chuỗi ông luôn đeo, phải chăng chính là nó?
"Chẳng qua lúc đó bà chỉ muốn ông được may mắn nên mới đi chùa thỉnh về cho ông, ông thì lúc nào cũng đeo nó trên tay, ông bảo với bà là nhìn thấy nó cũng như thấy bà, vậy có được xem là ý nghĩa không hở đại tiểu thư?" – bà tươi cười.