Seohyun về nhà rồi mới ý thức rằng mình mệt như thế nào, sau khi ăn uống đã đời cô đã đánh giấc dài đến gần trưa hôm sau. Khi cô mà say giấc rồi thì trời có sập xuống cơ hồ Seohyun cũng không biết.
Sáng sớm cả Seo gia đã ồn ào chuẩn bị, Seo lão gia vừa được chuyển từ bệnh viện về nhà, về đến ông đã đòi gặp cháu trai cháu gái nhưng nàng tiểu thư của ông vẫn chưa chịu dậy cho nên ông cũng không phiền Seohyun.
Đến khi Seohyun mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy đồng hồ mới ngỡ ra mình đã ngủ gần một ngày rồi, thật không tin nổi. Thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng mọi người trò chuyện rôm rả Seohyun mới lổm nhổm bò dậy loạng choạng ló đầu ra khỏi cửa nghe ngóng. Bác quản gia Choi và đầu bếp đang tiếp chuyện với vị khách nào đó, nói chuyện gì cô cũng chẳng thể nghe rõ và vị khách đó là ai cô cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn mà thôi, mới vừa ngủ dậy nên đầu óc cô cứ ong ong, hai mắt thì như giăng một lớp sương dày. Hình như bác Choi đang đưa người đó lên lầu, có lẽ là đến gần cô hơn rồi, Seohyun cố gắng lắng tai nghe và nhướn mắt xem xem người đó là ai. Bóng dáng quen thuộc dần dần đến gần, cũng dần rõ rệt, giọng nói còn rất quen thuộc ... Là ... là Yoona? Sao giờ này Yoona lại ở nhà của cô? Hả, Yoona còn đang đi lên đây?
"Seohyun, con dậy rồi sao? Ông tìm con từ sáng đấy. Đây là bác sĩ của ông, chắc con đã biết?" – Quản gia Choi nhìn thấy Seohyun vội nhắc nhở chuyện lão gia tìm cô, nhưng ý cũng muốn nhắc khéo cô nhà có khách lạ, mà nhìn cô lúc này thật ... rất không ra dáng tiểu thư.
"Dạ ... dạ ..." – Seohyun sững sờ vài giây rồi lập tức thụt đầu vào đóng ầm cửa lại ... Thật là ngượng chết cô rồi, tại sao bộ dạng xấu xí nào của cô cũng bị Yoona nhìn được hết vậy.
Yoona lúc bước vào nhà đã không khỏi ngạc nhiên, Yoona bị thu hút bởi khu vườn hoa rực rỡ, nơi góc vườn là mấy chậu dạ lan hương rất thân quen, bức vẽ của Seohyun mà Yoona giữ trước giờ chính là đã vẽ nơi này sao, còn có con chó nhỏ tên là cái gì 'PpuPpu" và em trai cô nữa. Cảnh vật không một chút khác, bây giờ cậu nhóc kia cũng đang vui vẻ chơi đùa cùng con chó. Yoona hơi bất ngờ, trước đây Yoona chỉ nghĩ là cô nhất thời đặt bút xuống vẽ, nhưng bây giờ nhìn thấy thực cảnh Yoona mới nhận ra nét vẽ của cô đúng là lột tả được trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây, cô chính là kí hoạ lại vẻ đẹp đó, không một chút sai xót ... Nhưng mà, sao cô vẽ nhân vật của Yoona lại ấu trĩ thảm hại như thế không biết? Đúng là thật sự muốn trêu Yoona, nhớ đến cái đầu to đang xì khói cùng dòng chú thích 'tên hắc ám' mà cô đã vẽ thì Yoona không ngừng nhăn nhó.
Thảo luận với quản gia và đầu bếp một lúc Yoona cũng chú ý đảo mắt một lượt, nhìn thấy khe cửa một phòng nào đó trên tầng hé ra Yoona liền liên tưởng đến bộ dạng lấp ló đáng yêu của Seohyun mấy hôm trước. Lúc sau quản gia đưa Yoona lên tầng hai đến phòng của giáo sư Seo, thế là vừa bước đến chân cầu thang Yoona đã nhìn ra ngay đúng là Seohyun. Cô đầu tóc rối bung, hai mắt díp lại trông rất lười, thỉnh thoảng nheo nheo nhìn về phía Yoona, chắc chắn là mới ngủ dậy rồi đây, con heo lười biếng này ngang nhiên ngủ đến giờ này sao? Yoona nhoẻn miệng cười, đến khi cô ngượng đến mức bỏ chạy Yoona vẫn không thể ngừng. Tiểu yêu tinh ... em đúng là đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn mang em về nhà để một mình chiếm hữu mà thôi.
