CHAP 16

103 2 0
                                    

Buổi chiều hôm nay trong lòng Seohyun có chút nặng trĩu, không thể nào không đi học kèm lại không biết mở lời với ba làm sao. Sau khi chuẩn bị sách vở Seohyun liền rón rén bước xuống cầu thang, nhìn dáo dát một hồi phát hiện ba và ông nội đang đánh cờ trong thư phòng, cửa chỉ khép hờ có thể nghe thấy được bên trong có tiếng nói chuyện vui vẻ. Seohyun suy nghĩ gì đó rồi chạy ùa vào thư phòng ôm lấy cổ ba mình rồi nũng nịu: "Appa à, con có chuyện rất quan trọng muốn nói", thấy con gái lại giở giọng nịnh nọt ông Seo chỉ cười rồi bảo cô mau nói. Seohyun im lặng một hồi mới quay sang: "Hình như việc con yếu môn Hoá học đã bị giáo viên nhìn thấu rồi, bây giờ còn bắt con phải đi học kèm ... Nhưng mà appa đừng lo, sự thật là do con gái chuẩn bị bài vở không tốt thôi, bài kiểm sắp tới nhất định được điểm cao mà". Ông Seo trầm ngâm một chốc, hình như đang suy nghĩ, lúc này Seo lão gia mới nắm tay cháu gái hỏi: "Là giáo viên nào giám cả gang chê đại tiểu thư thông minh nhà ta, nói cho ông biết nào?"

"Không không, không phải đâu ông, là tự do con thật mà, vả lại cô ấy vốn đã dạy kèm cho Minho, nhà hai người họ gần nhau cũng gần đây thôi, là cái nhà lúc trước của giáo sư gì gì là người bạn mà ông vẫn hay dẫn con đến chơi khi bé ấy, lần này là con học cùng với Minho ..." vừa nói với ông xong Seohyun liền biết ý quay sang nói với ba mình: "Appa đừng cho người theo dõi hay làm khó dễ người ta đấy, con gái lớn rồi, vả lại còn có Minho mà ... được không appa ... appa à?"

"Con gái đúng là hiểu chuyện rồi, bây giờ muốn tự mình lo cho việc học appa cũng không ép, con đi đi" – Ông Seo dịu dàng xoa đầu cô, ông vẫn tươi cười nhưng trong lòng hình như có chút gì đó khó chịu.

Seohyun vui vẻ chào hai người rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, vội vàng đi đến ngôi nhà đó. Seohyun đi rồi Seo lão gia mới hỏi con trai một tiếng: "Thật sự dễ dàng vậy sao? Đây không phải tính cách của con ... Nhưng mà để hai đứa nhỏ gần gũi hơn một chút cũng tốt, dù gì chúng cũng đã được định sẵn một đôi rồi chứ nhỉ?", nói rồi ông cụ điểm tay đi một nước cờ. Ông Seo lúc này chân mày cũng giãn ra một chút, móc điện thoại bấm số gọi đi: "John, điều tra cho tôi một người, giáo viên dạy môn Hoá học ở trường của tiểu thư". Seo lão gia nhìn con tươi cười, hình như ông đã đoán trước rằng việc này sẽ xảy ra: "Đúng thật là con trai ta". Hai người tiếp tục ván cờ dang dở ...

Seohyun vừa ra khỏi cửa đã gặp Siwon mới vừa từ công ty về, cô vui vẻ cười với anh rồi bước đi qua, Siwon kéo tay cô lại hỏi nhỏ: "Đi đâu vào lúc này? Anh đưa em đi". Seohyun đẩy anh ra: "Anh thật kì mà, khi không lại kéo em, em đi học kèm cùng với Minho đây, không cần anh đưa đâu, gần đây thôi mà, em đi đấy". Siwon vừa mới nghe đến cái tên Minho thì đã bất giác buông thõng tay. Không để Siwon kịp nói gì Seohyun đã tung tăng chạy đi mất.

Cô vừa nói gì? Đi học kèm à? Trước giờ không phải cô rất ghét việc học kèm hay sao? Seo tổng cũng không dễ gì để cô ra ngoài học như vậy. Lạ thật, nghĩ rồi anh đi vào nhà, không định làm gì đã đi tìm Seo tổng muốn hỏi chuyện ngay.

Ông Seo chỉ nói là tạm thời đang tìm hiểu, bảo anh không phải lo vì có cậu nhóc Minho kia rồi. Trong lòng Siwon có chút khó chịu nhưng vẫn tôn trọng Seo tổng mà không hỏi gì thêm đi về phòng của mình. Ở trong này Seo lão gia mới điềm nhiên lên tiếng: "Hy nhi có vẻ rất quan tâm Siwon, có điều ..." ông cụ ngập ngừng.

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ