"Bà nội tình trạng của ông bây giờ không ổn lắm thì phải?" – Seohyun đau lòng.
"Ừ thật sự không ổn" – Seo lão phu nhân cũng không thể trốn tránh.
"Con đi gặp bác sĩ điều trị của ông một chút" – Seohyun thở dài.
"Con mau về nghỉ đi" – Seo lão phu nhân cũng lo lắng Seohyun đi máy bay dài có lẽ đã mệt rồi.
"Không được, con ở đây với bà. Bà chợp mắt đi con ra ngoài một chút" – Seohyun rời đi, trong lòng thấp thỏm.
Ra đến cửa Siwon đã chặn cô lại hỏi cô muốn đi đâu, Seohyun chỉ nói muốn đi rửa mặt một chút. Anh không cản cô nữa nhưng lại không an tâm mà đi theo sau cô. Seohyun khó chịu hỏi anh: "Nhìn anh lạ lắm, có chuyện gì muốn nói với em sao? Nếu anh mệt thì về nghỉ trước đi em sẽ ở đây với bà"
"Không, anh sẽ ở lại đây" – Siwon cương quyết.
"Vậy anh vào cùng bà đi em đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ quay lại"
"Anh ... Ừ" – Siwon miễn cưỡng chấp nhận quay trở lại phòng cùng Seo lão phu nhân nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.
Cả một cái bệnh viện trung tâm – một nơi rộng lớn như vậy rốt cục có thể ngăn cản hai người bị định mệnh trói chặt với nhau gặp mặt nhau không?
Seohyun cuối cùng cũng không thôi lo lắng về tình hình của ông nên sau khi hỏi chuyện y tá đã đi thẳng đến văn phòng bác sĩ điều trị của ông.
"Tôi là người nhà của giáo sư Seo. Tôi muốn biết chi tiết hơn về tình hình của ông tôi ... bác sĩ ... cô ... cô ... cô Im ..." – Giây phút ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm tựa hồ không nhìn thấu đáy ấy trái tim cô như bị ai đó sốc lên, bỗng dưng đập loạn xạ đến cả hô hấp cũng khó khăn. Đã bao lâu rồi nhưng khi đứng trước con người này cô vẫn không tài nào khống chế cảm xúc của mình? Vẫn con người ấy, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy ... nhưng bây giờ không phải là quần âu cùng áo sơ mi mà chính là chiếc áo blouse trắng lạ lẫm kia. Yoona ... sao lại ở đây? Lại còn là bác sĩ điều trị của ông sao?
Nhìn thấy Seohyun Yoona trong phút chốc cũng ngơ ngẩn, vẫn là người con gái Yoona hằng yêu thương mong nhớ, cô đang ở trước mặt Yoona, Yoona không có ý nghĩ nào khác rất muốn chạy ngay đến ôm lấy cô cho thoả bao nhớ mong, nhưng sao lại khó khăn như vậy? Đôi chân muốn bước mà lại không thể, đôi tay muốn vươn nhưng sức mạnh vô hình nào đấy đã ngăn Yoona lại, chính lúc này lí trí cũng quay trở lại với Yoona, nén tất cả suy nghĩ của mình lại Yoona cất giọng lạnh nhạt: "Đã lâu không gặp, tình trạng giáo sư Seo cô không phải lo, hai ngày nữa tôi sẽ đích thân tiến hành phẫu thuật, cô có thể tin tưởng ở tôi"
"Tin tưởng? Tôi chưa bao giờ không tin tưởng cô" – Seohyun đau xót đáp lại rồi quay bước đi.
Khoảnh khắc đôi mắt cô ngân ngấn nước trước khi quay lưng đi đã đánh thức trái tim Yoona, trái tim Yoona đang nhói lên. Không kịp suy nghĩ Yoona đã đuổi theo nắm lấy cánh tay Seohyun. Cô quay lại, đôi mắt đã nhoè đi vì hai dòng nước mắt, nhớ nhung da diết bấy lâu đến khi gặp lại chỉ một câu lạnh lùng của Yoona, Seohyun đã không kìm được nước mắt nên đành nhanh chóng tránh né, bây giờ Yoona vực cô lại để làm gì? Có phải Yoona muốn nhìn bộ dạng thê thảm của cô bị Yoona làm ra thành như thế này không?