Seohyun có cảm giác như những chuyện vừa xảy ra chỉ trong một nháy mắt, bây giờ hai người cô và Yoona đang đi bộ trên đường, buổi chiều đầu xuân, thời tiết se se lạnh. Birmingham – thành phố lớn thứ hai của nước Anh chỉ sau Luân Đôn – cũng thú vị, vì đây là một trung tâm về thương mại kinh tế, Birmingham là nơi hội tụ của nhiều quảng trường đẹp, các khu phố mua sắm có mái vòm hiện đại, những quán giải khát đủ mọi loại hình, câu lạc bộ, nhà hàng và bảo tàng mỹ thuật. Đặc biệt khu phố Tàu có rất nhiều nhà hàng và siêu thị chuyên bán các mặt hàng châu Á.
Seohyun vô cùng hiểu biết về nơi đây, cô đã lớn lên ở đây mà, chỉ hai con đường nữa là đến nhà của cô rồi, thế nhưng trống bụng của Seohyun lại không tha cho cô, vừa nãy cô chỉ mới động đũa thôi vẫn chưa ăn được gì mà ??? Lén đưa mắt sang nhìn Yoona, Yoona vẫn trầm mặc đi bên cạnh cô.
Seohyun dừng chân, Yoona đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại nhìn cô, Seohyun một tay chỉ về hướng cửa hiệu đồ ăn nhanh, tay còn lại xoa xoa bụng vẻ mặt đáng thương. Yoona bật cười, gật đầu rồi đi vào trong, mười phút sau quay lại trên tay đã khệ nệ một túi to.
Seohyun thắc mắc: "Yoong mua gì mà nhiều thế?"
"Thế mới đủ cho heo nhà Yoong ăn?" – Yoona đáp.
"Heo nhà Yoong? Ai là con heo nhà Yoong chứ?" – Seohyun đánh dỗi vào cánh tay Yoona, trong ánh nắng chiều hai cái bóng nhỏ đan vào nhau trên con đường ngoại ô Burford.
Về đến nhà cô, Yoona đứng tựa vai ở cửa nhìn Seohyun, Seohyun hí hửng nhảy chân sáo vào trong, đầu tiên là lễ phép chào hỏi chú quản gia người Anh thân thiết của mình, sau đó là chạy đi tìm bà thím đã nuôi cô từ tấm bé, tay bắt mặt mừng. Cuối cùng mới từ tốn giới thiệu anh với họ, xong rồi lập tức nhớ đến việc thoả mãn cái bụng đói của mình, Seohyun cười xoà nhận lấy túi đồ ăn trên tay Yoona.
"Mời họ ăn đi" – Yoona chỉ vào mấy phần ăn Yoona cố ý mua dư ra, lúc này Seohyun mới hiểu vì sao Yoona lại mua nhiều như vậy.
"Cảm ơn Yoong" – Seohyun vui vẻ đáp.
Ăn uống xong rồi Seohyun mới sực nhớ một chuyện, cô kéo tay Yoona dẫn Yoona đến trước một căn phòng lớn bên dãy hành lang.
"Yoong nhắm mắt lại đi" – Seohyun tỏ vẻ bí ẩn.
"Em muốn làm gì?" – Yoona hỏi.
"Yoong nhanh nhắm mắt lại đi" – Seohyun hối thúc.
Yoona chiều theo Seohyun, nhắm mắt lại mặc cho Seohyun kéo đi, được một quãng lại nghe thấy tiếng bật đèn 'tanh tách'.
"Được rồi Yoong hãy mở mắt ra" – Seohyun lên tiếng.
Yoona mở dần mắt ra, trước mặt là một phòng tranh rộng lớn, những bộ đèn chùm trang nhã được thiết kế tỉ mĩ tạo nên không gian ấm áp với luồng ánh sáng dịu nhẹ, lan tỏa, tất cả hiệu ứng làm tôn lên hàng loạt những bức tranh được treo một cách nghệ thuật trên bốn bức tường, nhìn qua chẳng khác nào đang ở trong một triển lãm tranh nghệ thuật, những bức vẽ của Seohyun không hề thua kém những hoạ sĩ chuyên nghiệp, những nét vẽ thuần thục, dịu dàng, những nét chấm phá riêng biệt mang đậm phong cách của chính Seohyun, còn có cả những tâm tư tình cảm được cô đặt vào trong từng bức vẽ, và hơn thế nữa, ở góc phòng có một khu nhỏ được chiếu sáng độc lập bằng những bóng đèn tụ màu lam nhạt, Yoona bước đến đó, khựng lại không biết bao lâu, trái tim Yoona đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy như đang bị hàng nghìn chiếc lông vũ cố ý cọ xát vào, đây toàn bộ là tranh vẽ Yoona sao? Chân dung, toàn cảnh, bóng lưng, nửa mặt, bàn tay, đôi mắt ...
"Yoong ... biểu hiện của Yoong như vậy là có ý gì?" – Seohyun dè dặt hỏi, nhìn thấy phản ứng kì lạ của Yoona khiến cô vô cùng tò mò về cảm nhận của Yoona.
Đột nhiên Yoona quay phắt lại, giọng khàn khàn cất tiếng gọi cô: "Seohyun"
"Huhm"
Yoona lại gọi: "Seohyun"
Lần này cô đáp lại Yoona bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Em thật sự yêu Yoong đến vậy sao?" – Sóng mắt Yoona khẽ lay động, không đợi Seohyun trả lời nữa, Yoona kéo cô vào lòng dịu dàng đặt lên tóc cô một nụ hôn, thì thầm: "Cảm ơn em"
"Thật ra ... em không nghĩ là Yoong sẽ cảm động như vậy" – Seohyun cọ mặt vào lồng ngực Yoona nói lí nhí.
Yoona vừa cười vừa đánh trống lãng: "Ừ, thật ra Yoong cũng không nghĩ em lại *cuồng* Yoong đến như vậy"
"Yoong ... đáng ghét, người ta là vì lúc nào cũng nghĩ đến Yoong cho nên khi muốn vẽ cứ vô thức mà vẽ ra thôi" – Seohyun biện bạch.
Yoona khẽ miết vào cánh tay Seohyun, có thể cảm nhận được tâm tình của Yoona lúc này đang rất tốt, nói: "Ừ, là từ trong tiềm thức đã yêu Yoong nhiều như vậy đúng không? Đồ ngốc !"
"Không nói cho Yoong biết" – Seohyun không trả lời, coi như mặc nhận.
Hai người cứ như vậy mà ôm nhau một lúc lâu. Yoona chợt lên tiếng: "Đưa em đi chơi nhé?"
"Nhưng em đã nói với cả nhà là hôm nay cùng Yoong về rồi" – Seohyun đáp.
Yoona không nói nữa, một tay vẫn ôm Seohyun, tay còn lại lấy di động trong túi ra ấn số gọi đi, điện thoại được kết nối, Seohyun không nghe thấy được đầu bên kia nói gì, càng không biết Yoona gọi cho ai nhưng sau câu thứ hai thì cô liền biết ngay.
"Phiền giáo sư nhắn lại với mọi người rằng cháu mượn cháu gái của ông thêm một ngày nữa" – Vừa xong Yoona lại ấn gọi đến một số khác, lần này dù có nghĩ thế nào chăng nữa thì Seohyun cũng không đoán ra được đầu dây bên kia là ai rồi.
Yoona vui vẻ đối đáp lưu loát bằng tiếng Pháp với người kia, Seohyun thật không biết Yoona đang nói gì, chỉ nhìn thấy ý cười trên môi của Yoona ngày càng rõ.
"Yoong muốn đưa em đi đâu vậy?" – Seohyun hỏi.
"Không phải em rất muốn biết lúc Yoong rỗi sẽ làm gì sao?" – Yoona nháy mắt.
"Chẳng phải Yoong chỉ đọc sách thôi sao?" – Seohyun đáp.
"Vừa nãy em hỏi lúc còn nhỏ khi rỗi Yoong thích làm gì, tất nhiên là đọc sách, nhưng thời thiếu niên của Yoong thì hình như còn thích làm một việc khác"
"Ơ ... thế Yoong thích làm gì?"
"Bây giờ lập tức đưa em đi trải nghiệm một chút"
Seohyun còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị Yoona kéo ra khỏi nhà. Hai người đứng ở trước cổng nhà cô, mười phút sau có một chiếc Ferrari màu vàng xé gió chạy đến, thắng kít lại đằng trước, cửa kính được hạ xuống, Yoona cười rất tươi chào hỏi với người ngồi trong đó, Yoona bảo Seohyun lên xe rồi lên theo sau, bây giờ cô mới biết thì ra vừa rồi Yoona chính là nói chuyện điện thoại với người này – Một người đàn ông Pháp trạc tuổi Yoona, mái tóc xoăn màu vàng, chiếc áo jacket màu vàng, kính mát gọng vàng, đồ trang trí trên xe ... cũng toàn màu vàng.
Anh ta nhã nhặn vẫy tay chào Seohyun, Seohyun lại thầm nghĩ : Một tín đồ cuồng nhiệt của màu vàng đây rồi!