CHAP 81

94 2 0
                                    

Minho cùng Seohyun đi đến cổng Nam trường đại học, Minho chỉ tay vào chiếc môtô màu đỏ dựng ở góc đường. Cậu nói: "Ducati 1199 Superleggera – một mẫu superbike vốn là niềm mơ ước của bao biker trên thế giới."

Seohyun trố mắt nhìn Minho: "Cậu chuyển sang thích môtô từ khi nào thế?"

"Chỉ là tìm hiểu thêm một lĩnh vực mới thôi. Đi nào tớ đưa cậu đi ăn trưa nhé!" – Minho cầm lấy chiếc nón bảo hiểm đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Seohyun.

Trước giờ Seohyun chỉ mới ngồi sau môtô của mỗi mình Siwon mà thôi, bây giờ trông cô có chút dè dặt. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Seohyun khiến Minho không khỏi buồn cười: "Không tin tớ sao?"

"Không phải ... tớ chỉ là ..." – Seohyun ngập ngừng.

"Tin tớ đi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu. Mời, Seo tiểu thư" – Minho nháy mắt.

___

Quả thật Minho vì nghĩ cho Seohyun, biết cô rất nhát xe cho nên cậu chạy với tốc độ thật chậm. Xe dừng trước một nhà hàng đồ Hàn nằm trên một con phố nhỏ phía sau trường đại học.

Seohyun chọn cho mình vài món ưa thích rồi ăn lấy ăn để, không phải vì cô thật sự đói, chỉ vì hình như cô không biết nói gì với Minho bây giờ cả, kể từ lần cậu ấy thất lễ với cô ở Seoul và bị Yoona đánh cho một trận ra trò, sau đó thì cậu ấy về Anh, bác Choi lại gọi đến nói rằng cậu đã tự ý muốn huỷ hôn ước, tất cả đều vì cô mà ra, nói cho cùng cô đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều, nhưng hôm nay gặp lại trông cậu chẳng có một chút vẻ gì là còn để tâm đến những chuyện đó, như vậy thì tốt rồi, chỉ là cô không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, vừa nãy là do cô quá kích động, trong lòng đang không được thoải mái, gặp lại cậu khiến cô có cảm giác như gặp lại một tín đồ thân thiết từ trước đến nay luôn luôn bên cạnh chia sẽ những buồn vui cùng cô, giây phút đó cô lại tham lam muốn dựa dẫm vào cậu, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng mình không nên gây thêm một chút hiểu lầm nào nữa cho cậu, thật sự, thật sự rất khó xử ...

"Cậu ăn chậm thôi, đói lắm à?" – Minho ngơ ngác nhìn Seohyun ăn như vũ bão, chẳng hiểu cô đang có chuyện gì nữa, bình thường chưa bao giờ thấy Seohyun ăn uống như thế này.

Seohyun buông đũa, chậm rãi lên tiếng: "Tớ no rồi. hôm nay cảm ơn cậu"

"Không có gì."

Minho trầm ngâm một lúc lại lên tiếng: "Cậu sống tốt chứ? Người đó có quan tâm cậu nhiều hay không?"

"Ừ, tớ ổn ... Yoona rất tốt với tớ" – Seohyun gượng gập.

"Như vậy thì tớ yên tâm rồi" – Minho mỉm cười, thình lình cậu cất tiếng gọi: "Seohyun"

"Hả?"

"Tớ vẫn chưa nói với cậu một lời xin lỗi. Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Mong cậu hạnh phúc" – Minho dịu giọng.

"Tớ đã sớm quên tất cả rồi, cậu không có lỗi gì cả." – Seohyun xua tay.

"Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? Cứ xem như là người bạn này có tình cảm sâu đậm với cậu đi, tạm thời cậu vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim tớ, có bất cứ chuyện gì cũng đừng tự mình giữ lấy trong lòng, bờ vai này luôn sẵn sàng để cho cậu dựa dẫm. Thật đấy, phải sống tốt, phải hạnh phúc. Như thế mới khiến tớ thấy sự từ bỏ của mình là có giá trị. Hứa với tớ được không?" – Minho thành tâm nói ra những lời từ tận đáy lòng, giá mà Seohyun biết được cậu đã phải đấu tranh tâm lí như thế nào mới thốt ra được những lời như thế này trước mặt cô ...

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ