Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, Yoona và người "nghiện màu vàng" kia cứ trò chuyện xuyên suốt, Seohyun dễ dàng nhận ra hai người họ rất thân nhau, có vẻ là cô bị bỏ quên giữa cuộc tương phùng của họ rồi, thật tình cô chỉ muốn làm việc gì đó gây một chút sự chú ý cho bọn họ, thế nào mà lại huyên thuyên với nhau toàn là tiếng Pháp khiến cô nghe đến ù cả tai rồi vẫn không hiểu gì. Seohyun chán chường tựa người vào cửa kính nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cố gắng phớt lờ cuộc hội thoại của hai người đàn ông bên cạnh.
Xuyên qua thành phố tập nập sôi động để đến với vùng ngoại ô có thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, chiếc ôtô lướt nhanh qua một dãy đồi nằm thoai thoải trên một vùng quê yên bình đến những ngọn núi cao chót vót, hoang dã của vùng Glen Coe, nhiều khung cảnh quen thuộc đã từng xem trong những bộ phim Braveheart, Rob Roy và cả phim Harry Potter đẹp đến ngỡ ngàng, mặc dù đã đi qua đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Seohyun đi đến tận sâu bên trong vùng núi này. Giữa không gian bao la rộng lớn là những đỉnh núi cheo leo và những cơn gió thổi lồng lộng.
Seohyun đắm chìm trong khung cảnh ấy, cô rất muốn lưu giữ lại khoảnh khắc được chiêm ngưỡng vùng núi non hiểm trở kì bí đầy thu hút này, lục tìm di động Seohyun mới chợt nhớ là nó nằm cùng với hành lí ... nhưng mà hành lí không phải vẫn ở nhà của Yoona sao? Ơ thế thì đồ đạt của hai người phải làm thế nào?
Seohyun vô cùng rối bời, rõ ràng lúc đi khỏi nhà thái độ của Yoona rất không tốt, cũng chẳng màng tới hành lí, bây giờ đã đi xa như vậy, bảo Yoona quay lại thì đương nhiên là chuyện không tưởng rồi.
Seohyun khẽ lay cánh tay đang vòng qua vai mình của Yoona, có lẽ là Yoona nghĩ cô nghịch nên vẫn cứ như vậy mà trò chuyện với người bạn kia. Cuối cùng cũng không chịu ngồi yên phận nữa Seohyun bực dọc thụi liền mấy cái vào hông Yoona, Yoona cau mày, nhìn cô một cách khó hiểu: "Em làm gì vậy? Sao lại đánh Yoong?"
"Em là bù nhìn à? Yoong không thèm ngó ngàng đến em đã đành, lay Yoong cũng không thèm để tâm đến nên em mới đành phải đánh Yoong" – Seohyun bĩu môi.
"Thế thì đại tiểu thư em có chuyện gì muốn nói?" – Yoona nghiêng đầu nhìn Seohyun.
"Hành lí của chúng ta ..." – Seohyun ngập ngừng.
"Em lo gì chứ, chút nữa Yoong bảo quản gia mang ra sân bay, ngày mai mới về mà?" – Yoona cười khổ.
"Vậy cho em mượn điện thoại của Yoong" – Seohyun phụng phịu chìa tay ra trước mặt Yoona.
Yoona gật đầu lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Seohyun rồi lại tiếp tục vấn đề đang dang dở.
Seohyun nhận lấy điện thoại mặt mày hớn hở mở máy ảnh ra chụp lại phong cảnh bên đường, vừa hay xe đang chạy rất nhanh, thế là mấy bức ảnh được chụp ra cứ như được dùng hiệu ứng 'dòng chảy thời gian' vậy, trông rất nghệ thuật.
"Hai người nói nhiều như vậy không chán sao?" – Seohyun huých nhẹ vào cánh tay Yoona, Yoona đã phớt lờ cô lâu vậy rồi rốt cục hai người còn muốn nói đến bao giờ? Không biết là nói về chuyện gì nữa, đây là lần đầu tiên cô thấy con người lạnh lùng của Yoona 'lắm chuyện' như vậy.