"Tại sao cô lại chấp nhận vị trí đó? Tại sao các người lại muốn bảo vệ tôi?" – điện thoại vừa được kết nối Yoona liền kích động dò xét.
"... Yoona, Yoona là một nhân tài, là một người tốt" – giọng của người phụ nữ trẻ truyền đến.
"Ý các người muốn là gì ? Tôi đã nói sẽ không bao giờ trở lại tổ chức, dù có mất mạng đi chăng nữa" – Yoona cương quyết.
"Không cần thiết, những gì hôm nay là cái giá mà tổ chức trả cho Yoona, cho những gì Yoona đã làm đã hy sinh vì tổ chức. Không quay lại là ý nguyện của Yoona, từ nay về sau mong Yoona sống vui vẻ ... và hạnh phúc bên cô ấy" – Wenny trả lời lạnh lùng, giọng nói như chất chứa nỗi niềm sâu thẳm nào đó.
"Còn cô thì sao? Vì sao cô lại chấp nhận vị trí đó?" – Yoona thắc mắc.
"Từ cái ngày hai tháng trước lúc Yoona đề nghị muốn rút khỏi tổ chức thì Mr.X đã dự liệu mọi chuyện, đúng hơn rằng ông ấy đã dự liệu tất cả từ lâu, chỉ là luyến tiếc một nhân tài hiếm có như Yoona. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo là vì sự an toàn của Yoona, không ngờ ... đến cuối cùng lại có chút sơ xót. Ông ta thực chất trước giờ chỉ có nợ Yoona chứ Yoona chưa từng mắc nợ ông ấy, người mắc nợ là cha Yoona, chính Yoona muốn thay ông ấy trả nợ ... Còn tôi, vì sao lại nhận vị trí này ư? Đơn giản vì tôi khác Yoona, tôi toàn tâm toàn ý làm việc cho tổ chức, cũng luôn được sự bảo vệ của tổ chức ... Yoona yên tâm, sẽ không có việc tương tự xảy ra" – từng câu từng chữ thốt lên khiến Yoona không biết làm thế nào tin vào tai mình nữa. Là thế đấy, cái tổ chức vốn trước giờ xem mạng người nhẹ tựa phù du ngày hôm nay lại vì sự an nguy của Yoona mà chấp nhận thay đổi lớn, đôi khi có những thứ bản thân ta đã hy sinh cũng không hẳn là vô ích ... nó có thể là cứu tinh của ta một ngày nào đó. Nhìn lại quãng đường tâm tối từ khi Yoona gia nhập K2 cho đến nay, nhìn lại những nhơ nhớp mà bản thân phải gánh chịu, đổi lấy ngày hôm nay, đổi lấy sự an toàn cho tất cả ... Im Thị đã tự lực tự cường không cần đến sự trợ lực của Yoona, người cha vô trách nhiệm ấy cũng không còn gì khiến Yoona vướng bận, Siwon được bảo toàn mạng sống, Yoona cũng được tự do kể từ bây giờ có thể tiếp tục xây dựng lại cuộc đời của chính mình, theo như chính mình mong muốn ... Có thể đường đường chính chính nắm lấy tay Seohyun, cùng cô bước tiếp quãng đường dài còn lại. Dù cho trải qua bao nhiêu sóng gió, nghĩ đến ngày hôm nay Yoona không cầu nhiều hơn chỉ mong được yêu Seohyun, được ở bên cạnh bảo ban cô, che mưa chắn gió cho cô, khiến cô mỉm cười, làm cô hạnh phúc. Yoona chấp nhận quên đi quá khứ tăm tối cùng những tổn thương, những mất mát mà mình đã trải qua, chấp nhận tất cả.
...
Seohyun cựa mình một chút chợt cảm thấy bên cạnh thật trống trải, mơ màng với tay sang cô liền bừng tỉnh bởi một chút hơi ấm của Yoona cũng chẳng còn vươn lại. Yoona đâu rồi?
Seohyun giật mình ngồi bật dậy như cái lò xo bị nén. Yoona này sao lại có thể trong lúc cô ngủ say mà bỏ đi cơ chứ? Vốn định cứ khư khư như vậy mà giữ chặt Yoona mà lại vì cơn buồn ngủ nên bị Yoona bỏ lại đây sao? Không được, không được, Yoona nhất định không được đi đâu quá xa em đó ... Không kịp suy nghĩ thêm Seohyun đã cuống cuồng lật tung chăn gối, chạy trên nền nhà với đôi chân trần lạnh buốt lao thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cửa liền nhìn thấy dáng người thân thuộc ấy với áo sơ mi trắng nhợt nhạt đang đứng quay lưng lại phía mình, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại di động.