CHAP 6

122 4 1
                                    

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả vào chỗ ngồi của mình, tiết học đầu tiên là của cô chủ nhiệm dạy văn, vừa vào lớp cô đã nói về rất nhiều vấn đề sau đó cô mới chậm rãi đi phát đề cho các trò, hí hoáy làm bài một lúc Seohyun lại cảm giác người phía sau không chịu ngồi yên mà liên tục khều lưng cô, cô bực mình quay lại, lườm Minho một cái rồi quay lên tiếp tục làm bài, phía dưới lại có tiếng thỏ thẻ: "Seohyun đừng giận tớ".

Cô chau mày rồi lại im lặng tiếp tục viết, thấy cô im lặng phía sau lại lên tiếng: "Đừng giận nữa mà", bên kia có tiếng Wendy khó chịu 'Hừ' một tiếng, Seohyun liền quay lại đanh giọng, nhíu mày: "Minho, cậu yên lặng một chút". Minho lại càng bứt rứt gọi: "Seohyun à", lần này có tiếng gọi lớn: "Minho", cả lớp quay lại nhìn cậu ta, tức giận một hồi cậu ta mới chịu ngồi im lặng làm bài.

Hết giờ, cô chủ nhiệm đi thu bài cả lớp rồi dặn dò một lúc mới ra khỏi, Seohyun mệt mỏi nằm dài lên bàn, Minho hết chọc rồi lại gọi nhưng cô không thèm trả lời, cậu chồm lên ghé mặt lại gần gọi to: "Seohyun"

Seohyun bực mình ngước lên mắng: "Cậu thôi đi Minho, tớ buồn ngủ lắm", nói xong cô lại cúi xuống bàn nhắm mắt, Minho bực dọc im lặng về chỗ nằm dài trên bàn nghĩ chắc Seohyun giận thật rồi nên buồn bã vò vò trang vở chẳng thể làm gì, cậu không biết gần đây Seohyun thật sự hay mất ngủ, hôm qua lại còn thức ôn bài, trụ qua hai tiết đầu nhưng bây giờ lại thấy vô cùng buồn ngủ.

Gần vào học Seohyun mới uể oải đi ra phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh sửa quần áo tóc tai, lúc quay lại đi ngang qua phòng giáo viên lại chạm mặt tên hắc ám, thầm nghĩ sắp đến là tiết của cô ta, Seohyun lại nhanh chân lướt qua, khí thế lạnh lùng của cô ta làm Seohyun tỉnh cả người.

Yoona đang mãi nghĩ chút nữa biết được cô gái tên Seohyun kia là ai sẽ phải làm gì chợt như ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc, Yoona ngoái đầu nhìn bóng dáng người vừa lướt qua, lại là cô? Mới hai ngày mà Yoona và cô đã tiếp xúc ở cự li gần đến mấy lần, đến mùi nước hoa của cô mà Yoona cũng nhớ rõ như vậy sao? Gần đây Yoona tự thấy mình thực sự rất kì lạ, không thể hiều nổi. Nghĩ rồi Yoona tự cười mình thật kì quặc xong lại rảo bước vào phòng lấy xấp đề kiểm tra đi thẳng đến lớp .

Lại là tiếng chuông vào học, Seohyun mới vừa bước tới cửa Minho đã chạy lại nắm vào ngón tay út của cô, day qua day lại, đây là hành động quen thuộc mỗi khi cậu định dỗ dành hay năn nỉ cô, cậu lên tiếng vẻ cầu khẩn: "Seohyun giận thật à, tớ xin lỗi"

Seohyun lúc này đang suy nghĩ lung tung hỗn loạn, trong đầu chỉ toàn hiện diện bài kiểm tra Hoá học sắp tới, không để ý đến Minho, gạt tay Minho ra trở về chỗ ngồi, ở góc lớp lại vang lên vài tiếng trêu chọc của bọn con trai: "Bị người đẹp từ chối rồi", "Đẹp trai cũng vô ích haha" Minho giận run người, quay ngoắc lại trừng mắt vung nắm đấm về phía đó, định nhảy bổ tới lại nhìn thấy cô Im từ cửa đi vào lại kiềm chế quay về chỗ, trong lòng bực tức ghi nhớ món nợ này.

Yoona vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt của cả lớp dừng lại ở cùng một chỗ. Tất cả đứng lên chào, Yoona đảo mắt một vòng rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, trong lớp lúc này nhốn nháo trầm tồ trước vẻ đẹp của giáo viên bộ môn. Trái tim mười mấy thiếu nữ trong phòng đập rộn ràng cả lên còn ánh mắt mười mấy tên con trai lại ánh lên tia ganh ghét, dù gì trông cũng chẳng lớn hơn là bao lại phải tôn trọng gọi một tiếng 'cô' làm chúng có chút không phục.

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ