Sau tiếng hét của Seohyun thì Yoona không còn chút ý thức nào nữa, ngã nhoài trên đất. Ông Seo lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy mảng áo loang lổ vết máu của Yoona, ông liền lên tiếng hỏi Seohyun lúc này đang thất thần: "Yoona ... Yoona bị làm sao? Quản gia Choi cậu mau đi gọi bác sĩ, nhanh lên" – giọng điệu ông pha chút lo lắng lẫn chút ngạc nhiên và gấp gáp.
"Yoona ... hôm qua vì con mà trúng đạn. Yoona đỡ đạn cho con. Yoona, vừa nãy còn bảo là không sao mà? Yoona ... Yoona, mau tỉnh lại ..." – Seohyun hai mắt ngấn nước, bỗng nhiên Yoona lại quỵ xuống ngất đi trước mặt cô, vừa rồi Yoona còn lấy thân mình che mưa chắn gió cho cô, cô đúng là điên rồi mới quên mất việc lưng Yoona vì cô bị thương nặng như thế nào. Yoona đừng có bị làm sao nhé ... Yoona, em xin lỗi!
"Tại sao chứ? Tại sao không nói ra lại cố chấp để đến nông nỗi này? Seohyun con nín đi, bình tĩnh đừng lo lắng, để bác Choi giúp con đưa Yoona vào phòng thay quần áo ướt ra đi đã" – Ông Seo thở dài nhìn con gái rơi nước mắt mà cõi lòng nhói đau.
"Chẳng phải người cố chấp là appa sao? Yoona đã thành khẩn đến như thế mà ... cho dù appa có không tin Yoona đi chăng nữa thì ngoài Yoona ra con cũng không yêu ai khác được cả" – Seohyun nghẹn ngào trong uất ức, đi cùng quản gia Choi cùng mấy người làm dìu Yoona vào phòng nghỉ của khách trên tầng.
"Appa làm tất cả chỉ vì con thôi con gái ngốc nghếch à! Con đi vào thay quần áo trước đi, appa đi xem Yoona làm sao rồi" – Ông Seo mệt mỏi xoa xoa ấn đường, cả đêm rồi ông vì lo lắng cũng chẳng hề chợp mắt một chút nào, những tưởng bây giờ mở lòng một chút thì sẽ có chút khả quan nhưng bây giờ tên kia lại vì con gái ông mà xảy ra chuyện còn ông lại không hay biết sự cố chấp của mình vô tình khiến tên đó thành ra như vậy, khiến con gái càng giận mình hơn.
Seohyun một mực đi về phía cầu thang, không đáp lại ông Seo lấy nửa lời. Ông Seo cũng đành bất lực nhìn theo đứa con gái bướng bỉnh của mình.
"Con giúp Yoona thay đồ xong, con thay đồ luôn đi, không phải con muốn khi Yoona tỉnh lại thì đến lượt con nhiễm lạnh ngất đi đó chứ?" – bà Seo từ trong phòng của mình đi ra cất giọng nhẹ nhàng với con gái.
"Umma ..." – Seohyun hai mắt rưng rưng.
"Nghe lời umma, không sao." – bà Seo đặt tay lên vai trấn an tinh thần đang lo lắng hoảng loạn của con gái mà bà có thể dễ dàng nhìn ra được từ trong đôi mắt lóng lánh nước của cô.
"... Dạ" – Seohyun gật đầu, sau đó vào phòng khách tự tay thay đồ cho Yoona rồi mới trở về phòng mình
—
"Đúng là chỉ có em mới có thể giải quyết ổn thoả" – Ông Seo cất giọng nhàn nhạt.
"Anh đừng nói vậy, dù sao trước giờ cũng là do chúng ta không thật sự hiểu con bé, không biết trong lòng nó thật sự nghĩ gì, thật sự muốn gì. Đó là thất bại to lớn của người làm mẹ như em" – Bà Seo lắc đầu bước xuống bên cạnh chồng.
"Là con bé đã che giấu rất tốt. Là nó lo nghĩ cho chúng ta, sợ chúng ta sẽ buồn, sẽ thất vọng ... Có phải anh đã quá hà khắc trong chuyện tình cảm của con rồi không? Anh ngày trước chưa từng nghĩ qua cảm nhận của con mà tự mình định đoạt hôn ước, cũng chưa từng hỏi xem nó có thật sự muốn không, nó thật sự yêu ai ... Seohyun chắc chắn đã rất khó khăn một mình trải qua những chuyện này. Anh sai rồi, con gái giận anh là đúng" – Ông Seo nói, giọng chất chứa nỗi niềm đong đầy.