Seohyun len lén chạy vào nhà, người làm không để ý mấy, mẹ và bà chắc đang ở phòng ông, ba thì khỏi nói cũng biết đang bận bịu ở công ty rồi ... à còn 'mẹ kế' Siwon nữa, dạo này không biết anh bị làm sao mà quan tâm đến cô hơi thái quá, hễ mà cô muốn bước ra khỏi nhà là y như rằng phải trải qua một trận võ mồm anh mới chịu để cô đi, cũng may là anh không phát hiện ra. Seohyun chạy một mạch về phòng đóng sầm cửa lại thở phù.
Seohyun ngã mình xuống giường nằm suy nghĩ miên man. Nhớ về những gì xảy ra ngày hôm nay khiến cô vô cùng phiền não. Minho sao lại trở nên như vậy? Giây phút cậu như con thú hoang giận dữ hung tàn đẩy cô xuống, giây phút cậu gào lên rằng cô không có quyền từ chối cậu, giây phút cậu gạt phăng lí trí từng bước dồn cô vào đường cùng ... cũng chính là giây phút Seohyun nhận thức được rằng trước giờ cô chưa từng biết thì ra Minho còn có mặt đáng sợ như vậy, không nhận ra cậu thiếu gia tính tình trẻ con hiền lành lúc nào cũng huyên thuyên bên tai cô, cậu khiến cô mất đi cảm nhận sự bình yên và tin tưởng khi đối diện cậu – người bạn thân thiết luôn kề vai sát cánh bên cô mười hai năm. Có chút hụt hẫng, chút thất vọng nhưng đa phần là đau lòng, là cảm thấy tội lỗi. Suy cho cùng Minho trở nên như vậy tất cả là do cô, cô mới chính là người đáng trách nhất.
Tại sao cô yêu Yoona lại có thể từ bỏ bản thân, từ bỏ tất cả để mạnh dạn bày tỏ, dù phải tự mình giày vò, tự mình đau khổ cô vẫn chịu đựng một mình mà không mảy may thay đổi tình cảm một chút nào?
Tại sao cô hiểu rõ bản thân không hề yêu Minho lại không thể mạnh dạn nói ra, cô biết rõ cậu có tình cảm với cô nhưng không thể bất chấp tất cả mà từ chối, biết rõ gia đình hai người vốn đã định sẵn hôn sự dù cô không muốn nhưng vẫn không hề lên tiếng phản đối?
Là tại sao?
... Chính bởi vì cô thà tự tổn thương mình, tự mình đau khổ cũng không muốn khiến cho bất cứ ai xung quanh phải vì mình mà buồn phiền. Cô biết rõ cảm giác yêu mà không được đáp lại nó như thế nào cho nên cô không muốn mang đến cho Minho cảm giác đó, cô muốn cậu tự mình vì sự né tránh, sự lạnh nhạt của cô mà từ bỏ. Cô biết gia đình hai bên thân thiết như thế nào, họ kì vọng vào cô và cậu nhiều như thế nào, yêu thương cô cậu như thế nào vì vậy cho nên cô không nỡ chính tay mình vì muốn huỷ bỏ hôn ước mà làm tổn thương họ, cô chỉ mong một ngày họ sẽ hiểu ra ... tất cả họ sẽ hiểu ra rằng cô hoàn toàn không yêu Minho.
Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy ... sau này cũng chẳng thể thay đổi một sự thật rằng: Người cô yêu duy nhất chính là Yoona ... và Yoona cũng yêu cô. Tất cả tội lỗi sau này, tất cả tất cả ... từ Minho, Choi gia ... hay là từ chính gia đình mình ... cô đều chấp nhận gánh lấy. Chỉ cần Yoona và cô có thể ở bên nhau và yêu nhau như lúc này. Chỉ cần như vậy thôi, với cô đã là quá đủ rồi.
"Minho, tớ xin lỗi. Cô chú Choi, con xin lỗi. Ba mẹ ông bà, Seohyun xin lỗi – xin lỗi mọi người, hãy cho tôi một lần được ích kỉ, ích kỉ vì chính bản thân tôi, vì người tôi yêu ... vì tình yêu của tôi. Xin lỗi"
Seohyun vực dậy, cố nén những giọt nước mắt chực rơi nơi khoé mắt. Bước vào phòng tắm, Seohyun nhìn mình trong gương, bộ đồ trên người xộc xệch bị xé toang một mảng được chiếc áo sơ mi trắng của Yoona khoát che lại. Gương mặt cô tái nhợt trông có chút thê thảm, trên cổ tay có mấy vết xước đỏ, không còn thấy đau nhưng lại ri rỉ máu. Mùi hương quen thuộc vươn trên áo Yoona như đang xoa dịu tâm trí cô. Thoáng nhìn những vết hôn còn lưu lại trên cổ mình hai má Seohyun lại bất thình lình nóng ran. Yoona này, cũng thật là ... không biết Yoona muốn hôn cô hay muốn cắn cô nữa, nếu cô mà không thuận lợi tránh được mọi người để về phòng thì không biết phải giải thích như thế nào về mấy vệt đo đỏ ám muội này. Seohyun cười, nụ cười mang theo rất nhiều hạnh phúc. Nhớ đến việc Yoona lao vào lôi Minho ra đánh, Seohyun thấy được trong ánh mắt Yoona bao nhiêu giận dữ lại là bấy nhiêu tình yêu Yoona dành cho cô. Yoona vì cô mà không còn là chính mình cao ngạo lạnh lùng nữa. Yoona vì cô ... là vì cô. Seohyun vô cùng hạnh phúc.
