"Được rồi, để anh ta nghỉ ngơi đi. Yoong có chuyện nghiêm túc muốn nói với em đây" – Yoona nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Seohyun thì không nỡ, rồi kéo Seohyun ra khỏi phòng Siwon
"Hả?" – Seohyun ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện nghiêm túc Yoona muốn nói là gì.
"Hả cái gì? Đi theo Yoong"
Seohyun còn chưa kịp hiểu đã lại bị Yoona vồn vã kéo ra đến vườn. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai dìu dịu xuyên qua kẻ lá soi bóng xuống sân vườn xanh mướt, mấy khóm hoa hồng bạch trắng muốt thoang thoảng chút hương thơm nhẹ nhàng.
Trong khi Seohyun còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Vừa bước ra khỏi nhà liền bị ánh nắng làm cho ríu cả mắt chẳng nhìn được gì, mặt mày nhăn nhó đi đứng cũng loạng choạng cả lên.
Nhìn Seohyun mắt nhắm mắt mở lấy tay dụi dụi trông như con mèo nhỏ còn đang say ngủ Yoona liền bật cười, bỗng dưng Yoona lại chợt nhớ về những buổi sáng của hai năm trước đây ... Một thoáng kí ức ngọt ngào như cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ êm đềm vuốt ve trái tim Yoona. Khung cảnh vẫn như vậy chưa hề thay đổi.
Ngày ấy mỗi sáng trước khi đến trường Yoona luôn một mình ngồi trong quán cà phê ở đối diện kia, chọn một góc khuất ngồi thưởng thức cốc Espresso mà mình ưa thích vẫn còn nóng hổi vỡn vơ bốc lên vài làn hơi trắng mờ nhạt, rồi nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh bình yên, trong lành bên ngoài phố ...
Hay cũng là để dõi về chiếc cổng lớn của dinh thự đối diện kia, cô gái nhỏ với gương mặt đẹp tựa thiên thần trong bộ đồng phục xanh xinh xắn ngày ngày đều vội vàng với vẻ mặt lười biếng lê bước đến trường.
Từ lần đầu tiên thân hình mềm mại ấy ngã trong vòng tay mình đến khi biết được cô chính là người con gái với cái tên Seohyun luôn hằn trong trí nhớ của mình thì trái tim Yoona đã bắt đầu trở nên khác lạ.
Là vì Yoona đang chờ cô bé ấy sao? Chính Yoona cũng không rõ nữa, chỉ là muốn bước theo sau nhìn ngắm người con gái trong tiềm thức ấy, hôm nào tỉnh táo một chút cô sẽ vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài, hôm nào vẫn còn say ngủ thì trên đường cứ cúi gằm mặt mà bước, thi thoảng sẽ suýt va vào thứ này thứ kia, trông rất buồn cười.
Cô nhóc này trông thì lười nhác như vậy đấy nhưng hễ đến trường thì lập tức sẽ trở thành một cô lớp trưởng cực kì chỉnh chu đường hoàng ngay, tính khí lại rất mực ương ngạnh và đặc biệt thích chống đối Yoona ... khiến Yoona vô thức cứ muốn bắt nạt. Thế rồi từ lúc cái tên Minho ngày ngày chở cô đi học, ngày ngày như cái bóng đeo lấy cô không rời ... cũng đồng thời giành mất luôn niềm vui mỗi sáng của Yoona, khiến Yoona trong lòng cứ cảm thấy khó chịu bức bối, đó là lúc Yoona nhận ra tình cảm của mình dành cho cô gái ấy đã trở nên đặc biệt ... cũng là lúc Yoona nhận ra mình nên dừng lại ... Đã qua mất bao lâu rồi nhưng từng kí ức vụn vặt thuộc về riêng mình và cô ấy, Yoona vẫn khắc ghi ở tận sâu đáy lòng, Yoona chưa hề quên dù chỉ một chút.
Búng nhẹ lên trán cô Yoona cười dịu dàng bảo: "Vừa nãy còn suýt khóc vậy mà vừa nhìn thấy mặt trời liền giở thói lười biếng ngay"