"Carajillo" ... Ừ hương vị của nó hợp với tâm trạng của Yoona ngay lúc này. Bao nhiêu đau khổ dằn vặt Yoona suốt đêm qua, ngay cả cơn mưa cũng không thương tiếc mà gặm nhắm nỗi đau ấy. Mùi cà phê đậm đặc hoà cùng vị nồng của rượu brandy từ từ theo đầu lưỡi nhấm nháp từng tế bào trên cơ thể Yoona. Đôi mắt vô hồn đầy những tia máu nhỏ đang nhìn đi xa xăm, Yoona đang suy nghĩ gì?
Suy nghĩ ... rốt cục bây giờ Yoona phải làm gì tiếp theo, đêm qua có một thoáng Yoona suy nghĩ rằng Yoona sẽ ngay lập tức đi giết chết người phụ nữ đã chen chân vào gia đình mình, người phụ nữ đã khiến cho Yoona gần đây luôn phải đau đớn nhìn người mẹ thân thương của mình trong đôi mắt chất chứa sự phiền muộn âu lo... cũng chính là người đã cướp đi người ba tuyệt vời trong kí của Yoona để rồi trả lại trước mắt Yoona một người đàn ông xa lạ, người đã vì một mụ đàn bà mèo mỡ gà đồng mà quên đi bản thân đã từng vui vẻ bên một gia đình tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng đã nhanh chóng bị hiện thực tàn khốc xoá tan đi ... Rằng ba mình yêu người đàn bà đó, người ấy còn mang trong mình giọt máu có cùng huyết thống với mình ... Nghĩ tới đây thôi Yoona đã vô giác đưa tay chống lên trán vẻ mặt đầy sự tuyệt vọng, tất cả mệt mỏi, muộn phiền bây giờ dồn hết vào tâm trí, Yoona không tài nào thoát ra được, trong lòng cảm thấy nặng trĩu vô cùng. Yoona đau lòng lấy từ trong ví ra thứ gì đó, xé 'toạt' làm đôi, đó chính là tấm ảnh chụp gia đình cùng đi chơi ở Ý dịp sinh nhật của mẹ Yoona từ rất lâu rồi.
Ở không xa nơi ấy, một người nào đó đã lặng lẽ nhìn Yoona từ lúc Yoona vừa bước vào đây cho đến tận bây giờ, hình như ông nhìn thấy gì đó liền đi đến thì thầm với cô nhân viên rồi cầm lấy một hộp nho nhỏ đi tới ...
Cốc cà phê chưa uống được bao nhiêu, Yoona đã chuẩn bị đứng dậy đến quầy tính tiền, lúc này người đàn ông trung niên trong góc quán bước đến trước mặt Yoona, thong thả ngồi xuống. "One Doppio Espresso please".
Yoona chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp bất ngờ thì người đàn ông đó đã nâng bàn tay có vết máu đã khô lại của Yoona lên. Ông ta mở hộp y tế trên tay, lấy thuốc sát trùng bôi lên vết thương của Yoona. Yoona không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy nhưng vẫn cứ im lặng, lúc này cơn đau từ chỗ bị cắn hôm qua chợt truyền đến, Yoona khẽ nhíu mày một cái. Người đàn ông phì cười, lên tiếng hỏi: "Cãi nhau với người yêu à? Sao lại bị cắn đến mức này ... hả ... người đồng hương ?"
Yoona bất ngờ một chút nhưng vẫn không trả lời chỉ nhẹ nhàng rụt tay lại: "Cảm ơn ông nhưng tôi không cần". Người đàn ông trước mặt lại cười làm cho Yoona có chút không hiểu, Yoona lại nhanh chóng đứng lên: "Xin lỗi, tôi đi trước".
"Đồ của cô", người đàn ông nhìn thấy chiếc ví trên bàn, bên cạnh còn có tấm ảnh chụp ba người hai lớn một bé trông có vẻ là một gia đình hạnh phúc đã bị xé ra làm đôi.
"Tôi không cần", Yoona nhìn rồi buông một câu lạnh lẽo...
"Gia đình là thứ đáng được trân trọng, cho dù ai trong gia đình có phạm phải bất cứ lỗi gì, mắc phải bất cứ sai lầm gì ... Họ vẫn là gia đình của cô. Huống hồ không phải ai cũng có một gia đình trọn vẹn để có thể trân trọng" – Giọng nói ôn hoà dễ chịu của người đàn ông như đang cố xoa dịu trái tim đau nhói của Yoona, Yoona dừng bước, quay đầu trở lại ngồi xuống. Đôi mắt đã có hồn hơn một chút. Yoona cầm lấy phần tấm hình có hai mẹ con Yoona, nhẹ nhàng đặt trở lại trong ví rồi cất tiếng nói: "Gia đình chỉ đáng được tôn trọng đối với những người biết tôn trọng gia đình".