"Tiểu thư Seohyun, hân hạnh được gặp cô" – Giọng nói cứng nhắc và kì quặc khiến Seohyun sởn cả gai ốc.
Xoay phắt người lại hiển nhiên không nhìn thấy một bóng người nào càng khiến Seohyun hoảng sợ hơn, thế rồi lại có tiếng nói vọng ra.
"Tôi ở đây" – vẫn không có ai ... một giây, hai giây, ba giây ...
Từ trong quầy bar có tiếng động, Seohyun đưa mắt nhìn, vẫn không có người, chỉ có một thứ trông như máy tự động đang nhấp nháy ánh đèn màu đỏ trong góc, cô khẽ bước tới ...
Ơ, hoá ra là một con robot hình người đang đứng khuất sau quầy bar à?
"Chào tiểu thư, tên tôi là Hoàng Tử, nhưng sự thật cô chủ gọi tôi là Đồ Phiền Phức, Đồ Ồn Ào, Tên Đại Ngốc, Tên Đần Độn, Quỷ Hậu Đậu, Quỷ Xấu Xí, ... , tôi cũng không biết mình rốt cục tên là gì nữa, dù sao thì cô muốn gọi tôi là gì cũng được, rất vui được làm quen, à mà trước hết cô hãy giúp tôi kéo cái ghế xoay này ra trước đã, tôi đã mắc kẹt ở đây hai ngày rồi, sắp chết vì chán đây" – Giọng nói ồm ồm đứt quãng khiến Seohyun vừa nảy hoảng sợ thì ra được tên robot kì quặc này phát ra, thảo nào ... làm cô suýt thì bị doạ chết khiếp.
Bước đến kéo chiếc ghế xoay của quầy bar ra, tên robot lập tức phát ra tiếng ken két, cậu ta cử động đứng dậy chậm chạp rồi đưa cánh tay ra: "Cảm ơn cô tiểu thư, bắt tay cái nào"
Seohyun vui vẻ đưa tay ra bắt rồi thử hỏi: "Này thì ra cậu là tên phiền phức mà Yoona đã nói sao? Trông cậu buồn cười thật đấy, làm sao mà cậu biết tên tôi?"
"Tất nhiên là biết rồi, người cô chủ yêu thương tất nhiên Hoàng Tử tôi phải biết thôi" – Tên robot phát ra tiếng trả lời, ánh đèn trên đầu chớp chớp : "Để tôi giới thiệu với cô một chút, tôi là vật phẩm được trao tặng vào dịp sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cô chủ Im do đích thân hiệu trưởng trường đại học Harvard trao tặng, tôi là robot thông minh, tên tôi là Hoàng Tử, tôi là fan hâm mộ bật nhất của cô chủ, là trợ lí hiệu dụng và trung thành nhất của cô chủ, còn là vật giải trí, là chỗ xả stress và chia sẻ tâm tư tình cảm cho cô chủ, ngoài ra tôi còn phục vụ ăn uống, giặt ủi, thời gian biểu của cô chủ, còn nữa tôi ...."
"Dừng dừng dừng" – Seohyun lên tiếng ngắt ngang: "Thảo nào Yoona bảo cậu lắm chuyện, được rồi, rất vui được làm quen với cậu, cậu trông thú vị thật đấy, nhưng mà khoan đã, tôi đi tham quan nhà Yoona trước, lúc sau hẳn trò chuyện cùng cậu."
Nói rồi Seohyun không mảy may đến tên robot quái gỡ nửa, mấy thứ đồ chơi công nghệ cao này trước đây cô và Minho đã chơi đến phát ngán rồi, cô bước lên cầu thang định đến tầng trên cùng. Tên robot lại mặt dày bước theo phía sau, Seohyun lườm cậu ta một cái: "Này cậu đi theo tôi làm gì?"
"Wow, vóc dáng cực chuẩn dù có hơi gầy một chút, chiều cao 169cm, số đo ba vòng chuẩn. Ôi, nữ thần của sự gợi cảm, gương mặt baby trẻ con nhưng thân hình bốc lửa, chuẩn, vô cùng chuẩn" – tên robot thốt lên, ánh đèn liên tục nhấp nháy.
"Đồ dê xồm, cậu vừa nói gì thế? " – Seohyun dí nắm đấm về phía tên robot.
"Cô chủ quả thật rất biết chọn bạn gái, ôi Angel, Seohyun Angel tôi ngã gục vì cô rồi" – tên robot vẫn huyên thuyên.