Seohyun lờ mờ tỉnh dậy, khẽ xoay người tìm đồng hồ nhìn xem bây giờ là mấy giờ, đã bốn giờ chiều rồi sao? Giờ này còn không về không khéo Nicole về trước không thấy cô đâu lại lo toáng lên.
Nhưng mà ... cô đang bị quấn trong chăn của tên hắc ám nào đó chẳng khác nào đòn bánh tét đây này, còn bị ôm siết lấy tựa hồ buông thõng một chút thì cô sẽ chạy mất vậy.
Trông dáng vẻ ngủ say sưa của Yoona lúc này, chân mày dãn ra thư thả, hai mắt díp lại, đôi hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở đều đều, đôi môi mỏng có vẻ nhợt nhạt thì hơi mím lại ... Không hiểu sao lúc này trông Yoona lại dịu dàng và gần gũi như vậy, không phải dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng bình thường, mà là bộ dạng lười biếng, tinh nghịch như một nhóc, rất đáng yêu.
Seohyun ngắm nhìn Yoona một lúc cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chồm người lên một chút, hôn chụt lên má Yoona xong rồi cười khúc khích, có vẻ như hôn trộm Yoona thế này rất thích ...
"Tiểu quỷ" – giọng nói trầm khàn còn đang ngáy ngủ của Yoona khiến Seohyun giật mình, cô liền giả vờ rằng mình còn ngủ liền nhắm tịt mắt lại.
Bẵng đi một lúc thấy Yoona không có động tĩnh gì Seohyun mới từ từ hé mắt ra. Ơ ... quả thực Yoona vẫn ngủ, may thật, còn tưởng bị Yoona phát hiện thì ngượng chết mất.
Seohyun nghĩ ngợi một lúc lại quay sang nhìn đồng hồ, vừa muốn về lại vừa muốn không phải làm phiền giấc ngủ của Yoona, khó khăn lắm Yoona mới chịu nghỉ ngơi, cô không thể bắt Yoona đang say ngủ phải dậy mà đưa cô về. Tài xế nhà cũng được, taxi cũng được, nhưng trước hết phải thoát ra được khỏi vòng tay tên ma vương hắc ám này trước.
Seohyun ngọ nguậy tay chân một lúc vẫn không biết tháo cái chăn đang quấn vòng xung quanh mình ra như thế nào thì Yoona lại cất giọng lười biếng.
"Yên nào"
Seohyun ngước mắt nhìn, Yoona hiển nhiên vẫn không mở mắt mà thều thào lên tiếng: "Một phút nữa"
Ý Yoona là cô đợi Yoona một phút nữa Yoona sẽ dậy sao? Cũng chẳng biết là Yoona đã dậy chưa hay đang nói mớ nữa đây ???
Seohyun khẽ gọi: "Yoong ơi"
Yoona không đáp cô lại thì thầm: "Cô Im ơi"
Yoona vẫn không có động tĩnh gì, Seohyun bĩu môi hừ một tiếng, cái tên hắc ám này tuyệt nhiên là nói mớ, vẫn ngủ say như thế này cơ mà, chán thật. Seohyun không nằm yên được nữa, đã vậy còn bị ghì lấy đến cả người tê rần.
Seohyun nhìn Yoona ngủ như đứa trẻ, mặc sức ôm cô chặt thít với vẻ mặt đầy đắc ý, cô liền tinh ranh đưa tay lên bẹo vào má Yoona rồi lại véo mũi của Yoona, sau còn vuốt vuốt hàng mi dài mà cô yêu thích kia nữa.
Đang vui vẻ chòng ghẹo Yoona, bỗng soạt một cái, bóng đen bên cạnh trở mình lại đè cô xuống dưới thân, Seohyun hoảng một phen nằm im thin thít như chú mèo con vừa phạm lỗi.
"Thế nào? Nghịch vui chứ?" – Giọng nói trầm khàn lười biếng lại cất lên .
"Em ... em" – Seohyun ấp úng.