CHAP 74

99 4 0
                                    

Tiết trời trở lạnh, cơn mưa rả rít trút xuống dưới bầu trời trong xanh của nước Mỹ. Chiếc Aston Martin màu trắng đục lao đi vun vút trong màn mưa, Seohyun tựa đầu vào cửa kính đã mờ đi bởi làn nước bên ngoài, cảnh vật mờ nhạt lướt qua trong đáy mắt long lanh sâu tựa hồ không thấy đáy.

"Yoong thích tốc độ à? Lúc nào cũng chạy xe như bay ấy" – Seohyun lẩm bẩm tự nói với mình, cơ hồ cảm thấy sợ sệt những chiếc xe bị Yoona lướt qua nhẹ tênh ngoài kia.

"Hửm?" – Yoona đang chú tâm lái xe không nghe rõ Seohyun đang thì thầm cái gì bèn hỏi lại.

"Ơ ... Hả?" – Seohyun ngơ ngác quay sang nhìn Yoona.

"Hả cái gì đồ ngốc? Yoong hỏi em vừa nói gì?" – Yoona vươn tay gõ đầu Seohyun.

"Em nói gì á? ... Hmm, cũng không có gì" – Seohyun cười hìhì.

"Bị hâm à?"

"Yoong mới hâm đó" – Seohyun lè lưỡi trêu.

Yoona thuận tay véo má Seohyun mấy cái liền, Seohyun rối rít: "Không có, Yoong không có, em hâm, em mới bị hâm. Đau chết đi được Yoong đừng có véo má em nữa"

Yoona nhếch mép cười khẽ, Seohyun lườm Yoona, hai tay không ngừng xoa xoa bên má vừa bị Yoona xấu xa hành hạ cho ê ẩm.

"Tên xấu xa, tên hắc ám, biến thái, lưu manh ..." – Seohyun quay mặt đi lầm bầm mắng Yoona.

"Yoong nghe hết rồi đấy" – Yoona nói, Seohyun liền im bặt, một lúc sau Yoona lại hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Không biết nữa ..." – Seohyun không mấy quan tâm đến câu hỏi của Yoona.

Yoona cau mày: "Dạo gần đây em thật biến ăn"

"Em đâu có" – Seohyun chối đây đẩy.

Yoona đánh tay lái rẽ vào một con đường đất nhỏ, hai bên là cánh đồng lúa mì đang độ thu hoạch, vàng ươm cả một góc trời. Yoona nói: "Không có sao? Em bỏ cả bữa ăn sáng, hai bữa kia cũng chẳng ăn được nhiều, cả người gầy đi rồi."

"Em ... có lẽ ..." – Seohyun không tiếp tục biện minh được đành lảng đi sang chuyện khác: "Cảm giác ngồi trong giảng đường đại học và trong lớp học thời trung học thật là khác quá"

"Em đừng kiếm chuyện lảng đi, Yoong không muốn em cứ lười ăn như vậy đâu, có phải vì thường ăn một mình cho nên không có hứng thú với bữa ăn hay không? Cô bạn của em thích ăn ngoài còn em chỉ thích ăn thức ăn tại gia thôi ... đúng không?"

Seohyun suýt nữa thì thốt lên 'Đúng rồi, sao Yoong biết hay vậy?' thế nhưng biết ý chỉ lấp lửng: "Em ..."

"Đồ ngốc" – Yoona thở dài.

...

"Sao Yoong bảo ăn trưa xong sẽ đưa em đến dinh thự của giáo sư Im mà lại rẽ vào đây rồi?" – Nicole thắc mắc hỏi Tony.

"Hôm nay có đến đó cũng chẳng có mấy ai đâu, chiều nay hẳn đến" – Tony cười đáp.

"Thế là thế nào? Chẳng phải ở đó có quán cà phê sách, còn có phòng thực nghiệm của bọn anh sao, lẽ nào lại không có người?" – Nicole càng thêm thắc mắc.

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ