"Hyunie à cậu ở nhà mãi sẽ thành đống bùn nhão đấy!" – Nicole vớ lấy cái gối quẳng thẳng vào người Seohyun lúc này đang nằm dài trên sô pha xem phim hoạt hình.
"Bùn nhão cũng được, tớ chẳng muốn ra ngoài chút nào" – Seohyun lười biếng trả lời.
"Đại tiểu thư à có phải cậu học hành đến hỏng não rồi không? Cậu xem đi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Con gái thanh xuân ngời ngời như thế mà suốt ngày ở nhà nằm ườn ra đó" – Nicole ngồi xuống sô pha, giật lấy điều khiển tivi rồi chuyển kênh.
Seohyun uể oải trở mình: "Chịu thôi, tớ chẳng có hứng" – Nghĩ thế thôi chứ trong lòng cô thật ra không phải không muốn đi chơi, chỉ là cô đang đợi ... đợi một người.
"Đi nào, đi ra ngoài cùng tớ này, hay là đi shopping đi, đừng lười nữa" – Nicole ra sức kéo Seohyun ngồi dậy.
"Không đi, không đi mà. Cậu đi cùng Tony đi" – Seohyun co lại, nằm rúc người như con mèo nhỏ trên sô pha.
"Cậu đừng làm như tớ là người chỉ biết có tình yêu thôi mà bỏ rơi bạn bè vậy ... Hôm nay Tony bận rồi ..." – Nicole phì cười.
"Còn bảo không sao? Cậu thích đi đâu thì tự mình đi đi, tớ thật sự không muốn đi mà." – Seohyun nói.
"Cậu ..." – Nicole hết không thể khuyên nổi cô bạn cứng đầu, tiu nghỉu quay đi.
Seohyun xoay người lại lần tìm điều khiển tivi rồi chuyển về kênh vừa nãy. Bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết mà cô rất thích – Howl's Moving Castle của nhà văn Diana Wynne Jones. Seohyun cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô xem nó nữa, chỉ biết rằng từ tận trong sâu thẳm trái tim mình, cô luôn cảm nhận được sự đồng cảm và gần gũi với những nhân vật trong đó, đôi lúc lại ngỡ như mình cũng hoà vào đó vậy.
Howl – một chàng pháp sư điển trai, quái đản và bí ẩn. Nam chính này không hoàn hảo, mà thậm chí còn đầy khuyết điểm: lăng nhăng, trẻ con, ưa chải chuốt, thích trêu ghẹo các cô gái. Nhưng sự thật Howl là một pháp sư giỏi, rất giỏi. Howl bí ẩn từ tính cách, vẻ bề ngoài cho đến thân phận và cuộc sống hằng ngày của anh. Mọi người không biết rõ anh là ai, mỗi một nơi, dấu chân anh lại được đánh dấu bằng những cái tên khác nhau. Mỗi một màu trên cánh cửa là một cuộc sống khác với những nỗi đau cũng khác biệt. Các chấm tròn trên cánh cửa như những gam màu trong cuộc sống. Từ u tối, đến rực rỡ, ồn ào, hạnh phúc. Howl rất ưa chạy trốn, anh trốn tránh thực tế và các cuộc đối đầu. Cuộc đời anh quanh quẩn chỉ có trốn chạy, Howl có vẻ thảnh thơi nhưng lại có cảm giác anh đang rơi vào bế tắc. Bởi không ai muốn và cũng không ai có thể trốn chạy cả đời. Ẩn dưới vẻ bề ngoài hào nhoáng, anh khát khao tự do, khát khao tìm kiếm hạnh phúc. Hằng đêm, Howl gồng mình chịu đựng đau đớn để trở thành một loại quái vật hình chim, bay đi cứu đất nước khỏi chiến tranh phi nghĩa. Hành động đó làm cho người xem nhìn Howl một cách dễ chịu hơn, bỏ qua những thói xấu của anh. Mà chung quy chẳng ai hoàn hảo cả, người ta luôn thấy anh cười, nhưng liệu anh có thật sự hạnh phúc hay không?
Hành trình dài này không chỉ có Howl mà còn là có cô bé Sophie trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình và chinh phục giấc mơ của bản thân. Sophie gần gũi, nhiều cảm xúc. Dù trong hình dạng bà lão vì bị mụ phù thuỷ già xứ Waster yểm bùa hay trong hình dạng cô gái đáng yêu, thì tâm hồn Sophie luôn cố gắng cảm thông với Howl, thậm chí là khi cô đã nhìn thấy cái bóng lớn đè nặng trong lòng Howl. Từ việc hoàn thành bản hợp đồng bị ép buộc, cô chuyển sang giúp Howl, giúp anh hoá giải thứ bùa chú trên người anh. Sophie bất chấp nguy hiểm phá tan đi lâu đài di động để vứt bỏ gánh nặng cho Howl.