CHAP 30

132 3 0
                                    

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đã gần mười giờ đêm rồi. Sau khi biết được địa chỉ nhà của Seohyun thì Yoona chần chừ mãi mới khởi động xe lao đi vun vút.

Siwon sau khi biết tin Seohyun một mình đến Anh cùng tên tiểu tử Minho thì cũng có phần lo lắng cho nên sau khi hoàn thành công việc anh liền lên máy bay đến thẳng Anh. Vừa đến nhà ruột gan anh cũng đều xáo lẫn cả lên khi biết tin tức của Seohyun. Anh vận động tất cả vệ sĩ, người làm như muốn lật tung cả thành London, một mình anh lái xe điên cuồng tìm kiếm từng ngóc ngách từ Frank's. Quay trở về dinh thự thì đã là mười giờ hơn. Vừa xuống xe cũng đúng lúc Siwon nhìn thấy một chiếc Lincoln trong bóng đêm trờ tới rồi dừng lại trước cửa. Ánh mắt tinh tường sau khi lướt qua anh liền biết được trong xe là ai. Không một chút suy nghĩ anh chạy đến giáng ngay cho người vừa bước xuống xe mấy cú đấm liên tiếp. Người ấy tuyệt nhiên không chống trả cứ để Siwon mặc sức vung những đòn cay nghiệt vào mặt mình. Sau khi cảm thấy người trước mặt đã không còn trụ vững nữa Siwon liền kéo người đó vào một góc tối, nghiến răng kèn kẹt cảnh báo. Bộ dạng hung tợn của anh lúc này dường như có thể giết người bất cứ lúc nào.

"Tao đã từng nói với mày tránh xa cô ấy ra mày quên à, mày có tư cách gì đụng vào cô ấy" – Siwon giận dữ quát.

"Hừ ... nếu hôm nay tôi không đụng vào cô ấy thì có lẽ bây giờ cô ấy đang nằm trên giường một thằng Tây thối tha nào đấy rồi. Không biết uống rượu lại chạy đến quán bar một mình?" – Yoona nhếch môi.

"Mày ... câm miệng. Tại sao mày lại theo cô ấy đến đây? Không phải tao đã dặn dò mày tự giữ cái mạng chó của mày sao? Muốn nhanh chóng đoàn tụ ông bà tao sẽ toại nguyện cho mày"

"Theo cô ấy đến đây? Nực cười, cậu nói xem lí do là gì?" – Yoona nói giọng chế giễu.

"Tên khốn, tốt nhất là từ bây giờ mày nên tránh xa cô ấy một chút. Nếu để tao thấy mày một lần nữa xuất hiện ở cạnh Seohyun thì tao không đảm bảo mày còn có cái gọi là 'ngày mai' đâu" – Siwon thẳng thừng đe doạ.

"Cứ tự nhiên ... nếu cậu có thể, cậu quản được chuyện tôi đi đâu à?" – Yoona thách thức.

"Tên khốn này mày tưởng tao không dám à? Tao nói cho mày biết Seohyun đã có hôn ước đường hoàng, mày vốn không có tư cách mơ tưởng tới cô ấy, tao nghĩ là mày cũng có lòng tự trọng chứ?"

"Hừ ... mày không cần phải lo"

Yoona đứng dậy một mạch đi tới định mở cửa xe đã bị Siwon hất tay ra lườm Yoona một phát rồi bế Seohyun vào thẳng trong nhà. Yoona cười nhạt rồi lên xe nhấn ga đi mất.

"Tạm biệt em ... hạnh phúc nhé"

-----------------------------

Seohyun đang mơ màng chợt tỉnh giấc ... đêm qua cô mơ, một giấc mơ rất ngọt ngào. Yoona nói yêu cô, Yoona còn hôn cô ... rất lâu, rất ấm áp, rất chân thực, gương mặt ấy, đôi môi ấy, mùi hương ấy ... Giấc mơ vụt tắt trong khoảnh khắc cô nhận ra mình đang nằm ở trong chính căn phòng quen thuộc của mình. Trên môi gượng cười, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cô lại một lần nữa mơ thấy thầy ... Nhưng không, mùi hoắc hương ấy vẫn nhẹ nhàng mân mê tâm trí cô, quay sang góc giường Seohyun liền nhìn thấy chiếc áo vest, cô tham lam kéo đến vùi mặt mình vào đấy như muốn lưu luyến chút mùi hương quen thuộc, đây có phải là giấc mơ không? Có phải là ảo giác không?

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ