Kì nghỉ hè bận rộn chuẩn bị cho năm học cuối, Seohyun không có hứng thú muốn đi đâu chơi cả, Minho bày hết trò rủ cô sang Anh nghỉ hè cùng cậu cô cũng từ chối không muốn đi, đến một hôm Nicole mới gọi đến than vãn rằng rất nhớ Seohyun, rất muốn gặp cô. Cuối cùng cũng bị bạn thân làm cho mềm lòng, Seohyun đồng ý cùng Minho đến Anh nghỉ hè, dinh thự của gia đình ở Anh cũng vẫn luôn có người làm và vệ sĩ vả lại bên thông gia cũng đã hứa sẽ chăm sóc cho Seohyun nên ông Seo rất yên tâm để Seohyun sang Anh một mình, dù gì cô cũng đã lớn, không nên quá khắt khe bó buộc làm gì, ở khoản yêu chiều con gái thì không ai sánh bằng Seo gia này, từ ông bà đến cha mẹ, ai nấy cũng đều coi Seohyun và Soohyun là bảo vật.
Chuyến bay đêm xuyên qua những tầng mây lạnh lẽo vút thẳng đến nước Anh xa xôi, đi thật xa như vậy cũng tốt, ít nhất là Seohyun có thể không tơ tưởng có thể bất chợt gặp được người đó, cũng không còn cùng người đó hít thở chung một bầu không khí, không cùng người đó đặt chân trên một vùng đất, không phải ngày ngày tránh né gặp mặt người đó, sẽ cách nhau xa hơn, sẽ dễ dàng quên hơn, quên đi cô đã siêu lòng với một người như thế nào, quên đi khuôn mặt anh tuấn, dáng vóc thân thuộc của người đó, quên đi bàn tay lạnh lẽo nhưng cái thì lại ôm ấm áp đó, quên đi sự dịu dàng ân cần và mùi hương chiếm hữu tâm trí cô ... Đúng. Chỉ có như vậy tâm trạng cô mới ổn hơn, sao cô lại không nghĩ đến việc này sớm hơn? Cô sẽ trở lại Anh, sẽ không trở về nơi đó nữa, sẽ không, cô sẽ không! Trong phút chốc Seohyun đã quyết định.
"Này, sao cậu không ngủ?" – Minho bị thức giấc quay sang lại thấy Seohyun còn suy tư gì đấy chưa chịu ngủ.
"Không ngủ được" – Seohyun trả lời hời hợt.
"Đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai cùng Nicole đi chơi London, phải giữ sức một chút, nghe lời tớ mau ngủ đi" – Minho một tay đắp chăn một tay kéo Seohyun ngồi lấn sang ghế của mình, nhẹ nhàng áp đầu cô vào vai cậu.
Seohyun không kháng cự, dựa vào vai Minho rồi nhắm mắt: "Minho tớ sẽ quay lại Warminster học"
"Cậu vừa nói gì? Sao lại muốn quay trở lại? Trường ở Seoul không tốt à?" – Minho bất ngờ.
"Không có gì, chỉ là tớ thấy không khí ở đó không hợp với mình"
"Được, muốn về thì tớ cùng về với cậu, dù gì tớ đến cũng vì cậu mà" – Minho không suy nghĩ nhiều, chỉ cần Seohyun của cậu muốn cậu sẽ làm cùng cô bất cứ chuyện gì.
"Cậu là trẻ con à? Sao cái gì cũng vì tớ?"
"Tất cả đều là vì cậu, trẻ con thì làm sao? Bởi vì tớ yêu cậu cho nên cậu có mắng là đồ đần cũng được" – Minho nắm lấy tay Seohyun, giọng đầy yêu thương và chân thật, không hề giống những lần trước đây vì sợ cô ngại ngùng mà luôn trêu đùa.
Minho cậu ấy yêu cô sao? Đúng vậy, cô đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm đó từ lâu rồi, chỉ là cô không nghĩ là mình có thể chấp nhận tình cảm của cậu ... Ít nhất là trong lúc này, trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về một người khác. Khoảnh khắc bàn tay ấm nóng của cậu chạm vào tay cô, Seohyun bất giác rụt lại, cảm giác sao mà xa lạ đến vậy? Hoàn toàn không giống với bàn tay của người nào đó, rất lạnh, rất đáng sợ. Cảm giác này khiến cho trái tim Seohyun tê cứng lại, sao cô vẫn cứ nhớ đến mọi thứ của người đó chứ? Chỉ một chút gợi nhắc Seohyun liền không sao ngừng suy nghĩ được. Cô đẩy Minho ra rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô cần phải tỉnh táo một chút, không thể cứ như vậy được. Minho hơi hụt hẫng, nghĩ là Seohyun nhất thời ngượng nên mới như vậy, rồi cô cũng sẽ dần chấp nhận, dần quen thuộc với tình yêu của cậu ... Minho hoàn toàn không biết Seohyun chính là đang ... né tránh tình cảm của cậu.