CHAP 110

109 3 0
                                    

Yoona uể oải vươn mình, người cũng đã được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt rồi, tình hình cũng đã dần ổn định như dự tính, ở đây không còn chuyện của Yoona rồi. Điện thoại trên bàn đã được sạc đầy pin, nhưng mà tuyệt nhiên bảo bối của Yoona không hề liên lạc, tin nhắn tối qua cũng không trả lời sao? Nghĩ cũng lạ thật trước giờ đều không có ngoan như vậy mà, hôm qua Yoona lại đi vội như vậy, không thắc mắc thì chắc chắn đang trốn một góc dỗi Yoona đây mà. Không lo, Yoong lập tức thu xếp trở về bên em đây ...

Chuyến bay đầu tiên đến Male vừa đáp, thuỷ phi cơ lập tức đến bãi đón Yoona, trên lối đi bằng gỗ, cô bé người bản xứ với làn da rám nắng đang ngồi nghịch nước ở gần căn villa của Yoona, thấy Yoona bước đến, cô bé vội vàng chạy lại.

"Chị ơi, chị ơi, chị xinh đẹp đi rồi. Điện thoại này của chị làm rơi ..." – Cô bé ngọng nghịu nhón chân đưa chiếc điện thoại màu trắng với móc khoá gấu panda trông không thể quen hơn, nó chính xác là của Seohyun.

Yoona không hiểu lắm, nhận lấy chiếc điện thoại đã tắt ngấm từ trong tay cô bé: "Tại sao em lại có nó?"

"Ban sáng chị ngồi đây nghe điện thoại xong đánh rơi ạ" – Cô bé lễ phép đáp.

"Nghe điện thoại xong đánh rơi?" – Ngốc thế sao?

"Chị ơi, chị ấy bảo chị đi rồi, lúc sau chị ấy cũng đi, em tưởng hai người sẽ không trở lại ạ, chị ấy đâu rồi chị?" – Cô bé gãi đầu thắc mắc.

"Đi rồi? Đi đâu?" – Yoona bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, Yoona vội chạy nhanh về phía villa của mình, cô bé hiếu kì nhìn thấy Yoona lo lắng cũng chạy theo sau chân Yoona.

Lớn tiếng gọi Seohyun nhưng kết quả chẳng có lấy một lời hồi âm, lục tung cả căn villa cũng chỉ có mỗi mình Yoona và cô bé nhỏ đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, cô bé bị sự dữ tợn trong ánh mắt của Yoona doạ sợ rồi.

"Chị đã đi lâu rồi ... chị khóc rất nhiều, rất nhiều" – Cô bé mếu máo nói xong liền sợ sệt chạy mất.

Yoona phát điên rồi, tại sao khóc, tại sao bỏ đi một lời cũng không nói với Yoona ...? Yoona gọi điện cho quản lí resort, chẳng ai biết cô đã đi đâu, không có cách nào liên lạc với cô được, một chút tin tức cũng không có, ngoài đồ của Yoona ra thì chẳng còn lại thứ gì cả, Yoona sắp bốc hoả đến nơi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đồ đạt trong phòng bị Yoona phát tiết đập cho vỡ vụn, Yoona bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà phóng tầm mắt ra phía chân trời hư ảo tự hỏi mình rằng chuyện gì đã xảy ra ? Vì sao lại khóc, vì sao một mình bỏ đi, vì sao? Một mình như tên điên chạy khắp đảo tìm Seohyun, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi, người xung quanh nhìn thấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ đoán già đoán non. Đến giữa trưa cuối cùng cũng có tin tức của cô ...

"Alô, cô chủ ... tiểu thư về đây cùng một người đàn ông ... bây giờ đang thu dọn đồ đạt"

"Đàn ông? Thu dọn đồ?" – Yoona điên tiết hét lên.

"Tôi đã ra sức hỏi nhưng cô ấy không trả lời, bây giờ sắp đi rồi, tôi giữ chân không được, có chuyện gì vậy cô?" – Quản gia Han như đang ngồi trên đống lửa, vừa nói vừa ngóng về phía phòng Yoona, Seohyun đang thu xếp đồ đạt.

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ