CHAP 72

92 1 0
                                    

Nicole bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắc bên tai, mắt nhắm mắt mở vớ lấy rồi chẳng buồn xem xem ai gọi đến đã tắt đi. Hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng hẳn ai lại không có chút lịch sự lại gọi vào lúc này vậy? ... Không quan tâm, phải ngủ thêm đã.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Nicole khó chịu vò đầu bứt tóc rồi hậm hực cầm điện thoại lên ấn nút nghe, đang định lên tiếng mắng xem ai đang làm phiền giấc ngủ của mình thì bên kia đã nhanh chóng có tiếng người nói trước, là một giọng nam trầm thấp êm dịu ...

"Heo lười biếng mau dậy đi, hôm nay em phải đến trường đấy"

Nicole chợt bừng tỉnh dụi dụi mắt đến mấy bận mới nhìn rõ tên người gọi đến đang hiển thị mồn một trên màn hình điện thoại: Tiểu Yoong

Tiểu Yoong, Tiểu Yoong, Tiểu Yoong ... Ôi dào, hoá ra đây chính cái tên nhóc Tiểu Yoong mà suốt ngày gọi cho Seohyun, vậy đây chính là ... là tên xấu xa đã cướp mất trái tim cô nàng Seohyun đây sao? Thảo nào cứ cảm thấy kì kì quái quái làm sao? Cái cô ngốc Seohyun này còn bảo đây là tên nhóc nào đấy của ông nội, làm cô cứ tưởng thật nữa chứ, cậu mà dậy đi tớ sẽ cho cậu biết tay Seohyun nhé ...

"Bảo bối, em dậy chưa đấy" – Giọng người kia lại truyền đến.

"Hmmm, xin lỗi tôi là Nicole, là bạn của Seohyun, cậu ấy vẫn còn ngủ, cô là ai? Có gì cần chuyển lời không?" – Nicole bán tín bán nghi về suy luận của mình, mập mờ hỏi.

Yoona ở đầu dây bên này im hơi lặng tiếng mất một lúc mới đáp lại: "Không có gì, nhờ cô dặn dò cô ấy nhớ ăn sáng đầy đủ ... Àh, trời hơi lạnh, bảo cô ấy mặc ấm một chút. Cảm ơn"

"Seohyun à? Dạo gần đây cô ấy không ăn sáng. Mà ... cô là ai?" – Nicole vẫn khăng khăng muốn truy hỏi xem người kia có đúng là người cô đang nghĩ đến hay không.

"Cô sẽ sớm biết thôi. Tạm biệt"

Nicole vẫn còn đần mặt ra thì người ta đã cúp máy rồi, không hiểu là có ý gì nữa, còn bảo là sẽ sớm biết sao? Biết cái đầu cô, Seohyun đã sớm khai báo cho tôi rồi còn cần cô phải chờ cô khai ra sao? Dở hơi ... cơ mà cũng quan tâm Seohyun phếch đấy.

Nicole trở mình nằm đối diện với Seohyun, cái đồ lười này vẫn còn ngủ say như chết đây này, hay cho cậu giấu diếm lâu như vậy, cũng phải thôi, hai người đến với nhau đâu phải dễ dàng gì ... Nhưng mà hiện giờ nếu Seohyun ở đây thì chẳng phải hai người họ lại thành ra là 'yêu xa' hay sao? Đã là khó khăn mới đến được với nhau vậy mà lại chạy sang tận đây học đại học sao đồ ngốc?

Hơn ai hết Nicole hiểu được 'yêu xa' có cảm giác như thế nào, cô và Tony đã trải qua ba năm dài đằng đẵng yêu nhau trong xa cách ... Đó không phải là một điều dễ dàng vì yêu xa là sự lựa chọn không hề an toàn, là đánh cược với tất cả để giữ được trái tim nhau. Yêu xa là chấp nhận đợi chờ nhau vô điều kiện, chờ đợi một người cũng giống như cảm giác đi trên một con đường dài tít tắp, không nhìn thấy điểm dừng chân nhưng họ vẫn cứ đi. Yêu xa là chấp nhận cô đơn, một nỗi cô đơn êm ái nhưng ngọt ngào. Dẫu có niềm vui hay nỗi buồn cũng chỉ có thể chia sẻ bằng những icon khô khốc, bằng một đường truyền tin rời rạc và để lại là tiếng tút tút không cảm xúc. Ôm nỗi cô đơn khi đông đến người ta đan tay vào nhau bước đi trên phố, khi tình cờ bắt gặp một chàng trai lóng ngóng chờ một cô gái suốt mấy tiếng để chỉ nói lời xin lỗi, còn mình thì chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình vô tri vô giác... Những lúc bật khóc nức nở cũng len lén lau vội đi, gượng bước tiếp, những lúc hạnh phúc ngập tràn chẳng thể lao vội ôm chầm lấy ai đó... Yêu xa là cô đơn, là tự vỗ về trái tim rằng có một người để đợi, để nhớ, để thương, rằng có một người cũng đang cô đơn ở nơi xa như mình vậy ...

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ