🍃2🍃

24.2K 1.7K 190
                                        

Ngày hôm sau, Jimin rời khỏi thị trấn mang cả hương thơm của hoa ngọc lan và bầu khí quyển nơi này đi mất. Jungkook đã từng nghĩ đó chỉ đơn giản là vài rung động thuần khiết, chỉ là một cơn cảm mạo vụn vãnh sẽ chấm dứt sau vài ngày, nhưng không, cuộc sống của cậu hoàn toàn không thể quay về như trước kia được nữa.

Cậu không rõ cái cách Jimin làm thế nào reo rắc nhớ thương. Thời gian trôi đi nhưng khuôn mặt anh vẫn đong đầy trong ký ức.

Cậu mất hai năm để tự vấn bản thân và cũng dùng hai năm để nhớ về anh như một sự trừng phạt. Cuối cùng, khi bức thư từ trường đại học gửi tới, Jungkook phấn khích cười, chạy sang gian nhà bên cạnh mà gào thét.

"Bà ơi, cháu đỗ đại học rồi. Bà ơi, cháu sẽ tới thành phố."

Hai năm là quá dài để anh có thể nhớ một chàng trai tại thị trấn ven biển ngày ấy. Nhưng không sao cả, cậu sẽ đi tìm anh. Vì hai năm là quá đủ để cậu không chút nghi ngờ về cái gọi là tình yêu, cậu chắc chắn.

Chuyến tàu hỏa đầu tiên cùng Jungkook tới Seoul.

Jungkook xa lạ với thành phố này nhưng đã từng có một người kể cho cậu nghe những câu chuyện về nó.

Rút tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong ví, Jungkook cẩn thận nhìn lại địa chỉ nhà một lần sau đó khẽ nhấn chuông cửa. Được rồi, cậu thề là cậu đang dùng hết sức bình sinh để kiềm chế những mâu thuẫn trong lòng trước khi đối mặt với anh. Thế nhưng ngay khi cánh cửa sắt hoa văn trắng theo lối Châu Âu mở ra, đối diện với cậu không phải là Jimin mà là một chàng trai lịch thiệp lạ mặt.

"Cậu muốn tìm ai?"

"Xin hỏi đây có phải là nhà của Park Jimin không?"

Jungkook dè dặt hỏi lại. Chàng trai đứng đối diện chợt nở nụ cười thân thiết.

"Cậu là người quen của Jiminie sao?"

"Vâng. Xin anh hãy chuyển lời tới anh ấy. Em là Jeon Jungkook."

Jungkook cúi đầu chân thành nhìn vào mắt người đối diện. Anh ấy chớp nhẹ hàng mi dài, nhìn chằm chằm vào hai chiếc vali cỡ lớn đằng sau lưng cậu, vài giây sau mới đáp lời.

"Anh là Kim Seokjin. Hiện tại Jimin không có ở nhà, em cứ vào trong trước đã."

Jungkook nghe lời, kéo hai chiếc vali lớn theo sát phía sau anh. Căn homestay này nằm ở cuối con phố yên bình nhất giữa lòng thủ đô hoa lệ. Sân vườn rộng lớn với bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng và vô số loài hoa thơm ngát. Nền nhà lát gạch trắng, phòng khách dưới tầng một sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Bộ ghế sofa màu xanh đậm cùng màu với rèm cửa dài chấm đất. Cầu thang xoắn ốc lượn vòng, thanh tay vịn được trạm trổ hoa văn tinh xảo. Đèn trùm bằng đá pha lê tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt khiến nơi đây vô cùng ấm áp.

Seokjin rót cho Jungkook một ly nước rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, hỏi khẽ.

"Anh cứ tưởng rằng bản thân quen biết hết tất cả mối quan hệ của thằng bé. Nhưng anh dường như chưa từng gặp em trước đây."

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ