"Em thấy hơi mệt. Chắc là do hôm qua uống quá nhiều."
Jungkook cụp mắt nhìn mũi giày của mình. Ánh nắng rơi trên làn mi dài, vóc dáng cao lớn nhưng lại giống như một đứa trẻ. Jimin hơi sốt sắng bước lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người, bàn tay vươn lên sờ trán cậu.
"Có sốt không? Hay đau đầu?"
"Không có. Chỉ thấy hơi khó chịu."
Jungkook nhíu mày, hơi đổ người về phía anh.
"Em khó chịu ở đâu? Hay chúng ta đi về, buổi đầu tiên cũng không quan trọng lắm."
Jimin lo lắng, hết sờ trán rồi lại sờ má cậu, không hề để ý tới khóe môi cong cong gian mãnh của Jungkook. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Những lời bàn tán về "anh ấy" dần tắt thay vào đó là "họ", về anh và cậu, về cái cách mà anh dành sự quan tâm lo lắng cho chàng trai cao lớn hơn mình. Jungkook quả thật đắc ý. Phải. Là cậu giở vài mánh khóe để lôi kéo sự chú ý của anh, để ngầm cho những người ngoài kia đoán già đoán non ngờ vực về mối quan hệ giữa hai người, hay ít nhất để cậu được nhắc tới bên cạnh tên anh!
"Em không sao Jimin. Chúng ta đi thôi."
Jungkook giữ lấy bàn tay trên trán mình, đáp lại ánh mắt nghi hoặc của anh bằng nụ cười lấy lòng.
"Em không sao thật mà."
"Jungkook. Anh phát hiện em luôn gọi anh là Jimin chứ không phải Jimin hyung."
Anh bỗng nghiêm khắc, vừa đi vừa trừng mắt nhìn cậu. Jungkook nhe răng cười hì hì như chú cún con vẫy vẫy đuôi.
"Jiminie..."
"Jungkook!"
"Jiminie...hyung..."
***
Hội trường đã sớm đông nghịt người. Đây là buổi học đầu khóa của sinh viên chuyên ngành mỹ thuật gồm 7 lớp. Jimin và Jungkook vào sau nên chỉ còn ghế trống ở hàng ghế gần cuối, khá xa bục giảng. Ngay sau khi hai người ổn định chỗ ngồi thì bài giảng cũng bắt đầu. Jungkook ngồi nghe rất chuyên tâm, khác hẳn bộ dạng bình thường, cực kỳ tập trung vào bài học. Jimin ngồi bên cạnh có hơi chán. Sao cứ có cảm giác là bị thằng nhóc lừa đến đây?
Anh vừa thắc mắc vừa chống cằm nhìn thanh niên tuấn tú ngồi bên cạnh. Đôi mắt to tròn trong sáng lại cương nghị, bờ môi mỏng mềm mại cùng sống mũi cao thẳng tắp. Trên người có hương thơm của xà phòng thuần khiết sạch sẽ. Thân hình cường tráng ẩn dưới áo phông trắng giản dị. Hơi thở đều đều vô cùng chăm chú nghe giảng.
Jimin ngắm chán chê, dùng ánh mắt nóng bỏng của mình mà ngắm chán chê cuối cùng Jungkook cũng phát hiện, quay đầu bắt trọn ánh mắt anh. Không dưng bị bắt tại trận đang nhìn lén người ta, Jimin có chút chột dạ nhưng anh không hề nao núng, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngay tức khắc, Jungkook cúi người, kề sát môi vào vành tai anh, thì thầm.
"Em không tập trung học được. Tại anh đấy."
Thanh âm trầm khàn, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai khiến Jimin bị nhột, rụt cổ lại, xoa xoa tai, oan ức nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanficKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)