🍃Phiên ngoại🍃

19.5K 977 257
                                    

Tôi được nhận nuôi vào năm 10 tuổi tại một trại mồ côi đâu đó trên chuyến đi từ thiện ròng rã hai tháng trời của ba. Ký ức của tôi... không nhiều lắm. Chỉ nhớ mang máng hôm đó trời vừa chớm thu, tôi ngồi trên cây xà ngang trong bộ quần áo bẩn thỉu, nhìn về phía đám trẻ trạc tuổi mình ríu rít bên những vị khách lạ. Một đám người giàu có lại đến đây, đi giày da và đeo đồng hồ sáng bóng, phân phát kẹo, đồ ăn cùng thực phẩm với bộ dạng như thể cứu rỗi cả trại mồ côi này. Tôi chẳng quan tâm, chỉ đung đưa chân trong không khí khi ngồi vắt vẻo ngắm trời mây. Cho tới khi người đàn ông đó đi tới, ánh nắng chiếu xuống tấm lưng rộng lớn và rồi đổ thành một chiếc bóng che khuất, tôi mới ngước mắt nhìn thử xem. Với ngôn từ của một đứa trẻ 10 tuổi khi ấy, tôi chỉ có thể nghĩ rằng: "Chú ấy đẹp trai thật". Tất nhiên là không phải đẹp trai như thằng nhóc đỉnh nhất trại mồ côi này. "Đẹp" theo một nghĩa rất riêng mà tôi chẳng thể diễn tả nổi, chỉ có vài giây thất thần trước khi ngã khỏi cái xà ngang cao chót vót.

Ông chú đó vươn tay giữ lấy nhưng không kịp, cả cơ thể nhỏ của tôi ngã xuống đập vào nền đất đau điếng người. Tôi không khóc, cảm thấy bản thân may mắn vì đầu không bị chấn thương. Chỉ có điều cơn đau ấy khiến tôi nằm trên đất thật lâu, không cách nào cựa quậy được nữa. Ông chú kia luống cuống, đỡ tôi dậy và ôm vào lòng, nhẹ nhàng như ôm bảo bối quý giá nhất cuộc đời. Ồ, lúc đó tôi không phát hiện ra chi tiết này, càng không phát hiện ra những ngón tay của ông ấy vừa ôm tôi vừa run lẩy bẩy. Tôi chỉ cảm thấy choáng ngợp bởi hương thơm nhẹ nhàng khác hẳn với mùi nước hoa từ những kẻ giàu có hợm hĩnh. Mùi thơm trên người ông chú khiến tôi bỗng nảy sinh tính tình trẻ nhỏ, quấn người.

Mãi cho tới sau này, tôi mới biết kể từ khi nhìn thấy tôi ngồi trên cây xà ngang phía xa xa đó, ông ấy đã muốn đem tôi về nhà.

Tôi rời xa cô nhi viện của mình và về làm con nuôi của ông chú đẹp trai, giàu có nhưng lại độc thân ở tuổi 37. Tôi chẳng hiểu lý do gì ông ấy lại phải làm như thế trong khi có thể thừa sức cưới một người vợ xinh đẹp, tự sinh một đứa con rồi sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mỗi lần tôi thắc mắc với cái giọng non nớt đầy sức thuyết phục của mình, ông ấy lại chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác, không bao giờ chịu cho tôi một câu trả lời.

Dù sao thì tôi cảm thấy bản thân khá may mắn. Nếu như không gặp được ông ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận được thứ tình cảm dịu dàng nhất mà tôi đang có được trong cuộc đời này. Việc ba thích nhất đó là mỗi khi tôi ngồi yên để ông ấy chải tóc. Đối diện chiếc gương lớn, đôi mắt ông ấy nhìn tôi chăm chú, ẩn chứa dịu dàng lại có điều gì khó hiểu lắm. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu, thứ ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẳm như trời đêm ấy, thứ bám theo ông ấy cả đời này chính là chấp niệm.

Ba có rất nhiều bạn bè. Thỉnh thoảng họ sẽ tới nhà đem theo rượu vang, đồ ăn và cùng mở tiệc ăn uống ca hát thâu đêm suốt sáng. Tôi đếm nhẩm trong đầu, tính cả ba là bảy người. Bảy người đã đến tuổi trung niên nhưng mỗi khi ở cạnh nhau dường như lại ngập tràn hơi ấm của tuổi trẻ. Tôi có thể tưởng tượng ra thời thanh xuân của họ thật đẹp đẽ biết bao nhiêu.

"Chào cậu, mình là Soobin. Cậu tên là gì vậy?"

Khi tôi đang ngồi thất thần trên chiếc xích đu nhỏ với suy nghĩ của riêng mình thì một thằng nhóc trạc tuổi đi tới, nở nụ cười rạng rỡ như thể đã quen biết tôi từ lâu lắm vậy. Tôi nhìn cậu ta, nhẹ nhàng đáp lại.

[KookMin] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ