Jimin thật sự không còn nghe được những gì Haneul đang nói nữa, kể cả là từng giọt nước mắt của cô. Bởi vì anh đã nhìn thấy Jungkook. Cậu ngồi đối diện một cô gái xinh xắn và bé nhỏ. Cô gái ấy giống như mặt trời rạng rỡ mang trên người sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, thứ mà anh đã đánh mất từ lâu. Có chút chua xót, nơi lồng ngực nhâm nhẩm đau, anh thật sự không cách nào hiểu nổi bản thân mình nữa. Ngày đó, anh nhìn thấy vết máu trên khóe môi đẹp đẽ ấy, là chính tay anh đã đánh cậu. Mỗi khi nhớ lại, ký ức chỉ còn đôi mắt ngơ ngác không tin được nhìn anh chằm chằm và cả bờ môi mỏng lành lạnh đã từng quyến luyến bịn rịn trên môi anh.
Anh muốn chạy trốn khỏi hơi ấm và hương thơm trong trẻo trên người cậu, thứ khiến thế giới trong anh điên cuồng đảo lộn. Dòng chảy mạnh mẽ và mờ ám đang len lỏi trong căn nhà của anh. Trong phòng tắm, trong nhà bếp, trên ghế sofa và kể cả trên chiếc giường êm ái. Nó hiện hữu ở khắp nơi, nóng bỏng bịn rịn cuốn lấy anh rơi vào trạng thái mơ hồ thấp thỏm.
"Jimin hyung!"
Jimin giật mình vì thanh âm ấm áp mềm như mật vang lên giữa hàng ngàn thanh âm ồn ào náo nhiệt giữa lòng thành phố này. Anh thấy trái tim mình như bị giật điện, theo bản năng rút tay ra khỏi tay của Haneul. Cô ngỡ ngàng không thể tin được, nhìn theo hướng ánh mắt anh. Chính là chàng trai ngày hôm đó đứng trên hành lang. Cô vẫn nhớ như in khí chất mạnh mẽ ngây thơ và ngay thẳng trên người cậu. Chỉ có điều xen lẫn trong đó là tình yêu dạt dào bất cứ ai cũng có thể nhận ra.
Jungkook quàng chiếc khăn quàng cổ màu xám tro, đút tay vào túi á. Đôi mắt không ngừng không ngừng xoáy vào anh như muốn kiếm tìm vì tinh tú trong đôi đồng tử nâu trong trẻo. Jimin không cách nào làm ngơ, khàn giọng nói.
"Sao em lại ở đây?"
"Nơi này gần trường học của em mà Jiminie..."
Jungkook nở nụ cười dịu dàng, bước từng bước đi tới gần anh. Jimin hơi nhíu mày. Câu trước Jimin hyung câu sau lại là Jiminie? Cậu rốt cuộc muốn giở trò gì thế? Đầu óc bỗng nhiên hỗn loạn. Anh vốn không hiểu được tại sao cứ luôn hỗn loạn khi đối diện với chàng trai này. Jungkook có chút thong dong tự nhiên, cởi chiếc khăn quàng cổ của mình rồi vòng qua cổ anh, từng vòng từng vòng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kia bị che đi phân nửa. Thật lòng cậu muốn mang anh khảm vào trong lòng mình, giấu vào lồng ngực, để người ngoài không bao giờ có thể nhìn thấy nữa.
"Trời lạnh lắm. Em đã nói đừng ăn mặc phong phanh như vậy mà."
Jimin á khẩu không nói được một lời. Hơi ấm trên chiếc khăn quàng khiến gò má anh ửng hồng. Hàng lông mày nhướn lên nhìn Jungkook đầy khó hiểu. Cậu kéo bàn tay anh ra khỏi ống tay áo hơi dài, lộ ra bàn tay thon thon xinh đẹp và cả cổ tay nơi có sợi dây thanh mảnh trói buộc trái tim anh, cũng trói buộc cả trái tim cậu. Haneul sững người. Nước mắt sớm đã được gió đông hong khô. Giờ đây cô chỉ còn sự ngỡ ngàng nơi bàn tay anh và bàn tay chàng trai kia nắm lấy. Hai sợi dây màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời làm chói mắt cô. Cô dường như còn cảm nhận được cả ý cười trong đáy mắt của cậu trai kia, có chút ngạo nghễ và ngông cuồng.
"Anh còn không chịu đeo găng tay nữa. Jimin, anh có thể nào đừng khiến em lo lắng được không?"
Jimin bối rối rụt tay lại, đút tay vào áo khoác, khàn giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)