Có một tình yêu khiến bản thân ta như rơi vào điểm "mù".
Màn đêm đen tối bao trùm giăng kín như muốn nuốt chửng tất cả. Giọng nói của Taehyung là thanh âm duy nhất giữa màn đêm trầm mặc.
"Bởi vì là bạn nên em không có đủ can đảm để đối mặt với cậu ấy. Nếu như em là Jungkook, có lẽ sẽ dễ dàng hơn đúng không?"
"Taehyung..."
"Anh à, em ghét Jimin. Em ghét cậu ấy nhiều tới mức muốn giết cậu ấy. Nhưng em lại yêu cậu ấy tới mức nếu cậu ấy chết, em nhất định sẽ tự tay chặt đứt sinh mệnh của mình."
Taehyung có chút kích động. Đôi đồng tử đỏ hoe xuất hiện những tia máu lạnh lẽo. Yoongi trầm mặc nhìn Taehyung. Khuôn mặt lãnh đạm của cậu bộc lộ nỗi đau giằng xé khiến đôi mắt ngày càng chìm trong u tối.
"Tình yêu của em đáng sợ lắm đúng không?"
Từng giọt nước mắt bỗng nhiên như thủy triều dâng trào rơi xuống, trời đất cũng như muốn đổ mưa. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Yoongi nhìn thấy Taehyung khóc thương tâm tới thế.
***
Không biết từ bao giờ, mỗi sáng tỉnh giấc, Jimin đã quen với việc có Jungkook ngủ cạnh mình. Chiếc giường cỡ lớn có thêm một thân hình cường tráng. Hương thơm như dòng chảy trong sáng ngọt ngào đó khiến anh dễ chịu, dụi dụi trong đống chăn gối nhiều hơn một chút, làm biếng nhiều hơn một chút.
Ánh nắng nhảy múa trên làn mi dài cong cong của cậu. Đôi môi trái tim căng mọng đẹp đẽ hơi bĩu ra có cảm giác phụng phịu. Cậu cuộn tròn về phía anh giống như đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm. Jimin hơi cười, vỗ nhè nhẹ lên má cậu một chút rồi toan đứng dậy, nhưng cậu trai cường tráng nào đó vừa quơ tay một cái đã khiến anh ngã nhào xuống giường, bị ôm chặt cứng như một chiếc gối ôm không hơn không kém. Jungkook tì cằm lên vai anh. Chất giọng khàn khàn của buổi sáng sớm thì thầm lên vành tai mỏng mang theo chút khái tính của trẻ nhỏ.
"Hôm qua anh đã rất say, còn nhớ không?"
"Làm phiền tới em sao?"
Jimin đã quen với cách nói chuyện ngang hàng của Jungkook, chỉ đơn thuần hỏi lại chợt thấy cánh tay cậu càng đè ép, ngay cả chân cũng quấn lấy nửa người dưới khiến anh không thể nhúc nhích.
"Ừm... Rất phiền."
Phiền tới nỗi tim em đau, rất rất đau...
"Anh có làm gì quá đáng không?"
Jungkook từ từ mở mắt, cánh tay hơi buông lỏng, chầm chậm nói.
"Không có. Chỉ cần là anh chẳng có gì là quá đáng cả."
Jimin "ừm" một tiếng, thoát ra khỏi vòng tay của Jungkook có chút lạnh lẽo lại tiếc nuối. Anh rời giường, ngáp dài một cái rồi lững thững đi vào nhà tắm. Một lát sau, Jungkook cũng đi theo. Cậu đứng kế anh, với lấy bàn chải đánh răng rồi lại nhìn Jimin trên môi dính kem vô cùng chăm chú chà hàm răng trắng bóc, không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ. Jimin nhướn mày nhìn cậu, hất hất mặt. Jungkook cười cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
Fiksyen PeminatKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)