🍃20🍃

14.9K 1.2K 137
                                        

"Jimin. Nói anh yêu em đi, nói đi mà, nói đi mà"

Cô như con sóc nghịch ngợm, lăng xăng xung quanh anh. Mái tóc dài tản bay trong gió, lấy người anh làm thân cây, ôm siết chặt lắc qua lắc lại khiến mọi người trong trường không nhịn được mà chú ý. Jimin không cách nào chịu nổi sự lì lợm của cô, vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ, cúi đầu hôn chụt lên đôi mắt to tròn xinh đẹp. Cô ngay lập tức đứng hình, ngơ ngác nhìn anh rời đi, một lúc sau mới dùng mu bàn tay di di lên mắt mình, môi bĩu ra hờn dỗi một tiếng nhỏ.

"Bảo anh nói ai bảo anh hôn hả?"

Đèn huỳnh quang trên trần nhà bỗng rất sáng. Thực tại tràn đầy đáy mắt Jimin. Anh bị người Jungkook nặng nề đè lên. Cậu vòng tay ôm anh rất chặt, thậm chí anh có thể cảm tưởng được mình đang được nâng lên và nằm trên cánh tay săn chắc của cậu chứ không phải là đi văng nữa.

Jimin nhìn cậu, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt, có giọt rơi xuống mí mắt anh. Tròng mắt cậu đẫm nước và đỏ ửng, chỉ biết mong mỏi nhìn anh chan chứa yêu thương đau khổ, bịn rịn và quyến luyến. Cậu giống như thân cây nghiêng ngả trước cơn bão, rồi sẽ có ngày bị anh lật tung gốc rễ và đổ gục. Anh nhìn thấy bóng hình sửng sốt xen chút sợ hãi của mình trong đôi đồng tử trong veo ướt át ấy. Không biết làm thế nào để đáp lại, như thể đã mất đi tiếng nói từ lâu.

Anh có thể dùng sức lực để đẩy cậu ra, có thể dùng nắm đấm trực tiếp đánh cậu, có thể dùng những lời nói khó nghe mà chửi mắng. Nhưng tất cả đều sẽ khiến chàng trai trước mặt anh chịu tổn thương, mà anh thì không nỡ. Ngay cả khi những gì cậu làm đều đang lệch khỏi quỹ đạo của hai người, ngay cả khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, anh đều không nỡ...

Có lẽ là bởi buổi tối ngày hôm đó, khi cậu ngồi đối diện anh, trên trời là ngân hà bao la lấp lánh, dưới chân là thành phố rực rỡ ánh đèn, lặng lẽ rơi nước mắt nói với anh rằng mình không có gì cả, không có gia đình, không có tài sản, không có bạn bè. Tất cả những gì cậu có chỉ là "anh". Người trao cho cậu nguồn sống chứ không đơn thuần để tồn tại. Người duy nhất trong cuộc đời này cho cậu tình yêu thương, dung túng và vỗ về. Cậu ôm lấy anh như thể đang ôm lấy sự sống khiến anh thương xót, khiến anh không đành lòng.

Anh đã từng nói muốn bảo vệ sự ngay thẳng thuần khiết trên người cậu. Anh đã từng muốn bảo vệ đôi mắt long lanh trong veo ấy, muốn che chắn cậu khỏi xã hội này, muốn cậu cứ mãi như dòng chảy thanh khiết cả đời đừng lớn lên, muốn là nơi để cậu dựa dẫm bám víu mỗi khi cậu không còn chốn để đi giống như chú cún con bị lạc đường, thân thể không cách nào chống đỡ được nữa vẫn còn có anh ôm lấy cậu... Vậy mà mới vừa rồi, chính tay anh bóc trần cho cậu thấy mặt tối tăm trong con người mình, vạch trần cái thế giới anh chán ghét ra trước mắt cậu, ép buộc cậu chấp nhận những giáo điều của người đời, chà đạp lên lòng tự trọng kiêu hãnh ấy, chà đạp lên cả tình cảm cậu dùng chính bản thân mình để nâng niu.

"Anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm cả. Em sẽ không đòi hỏi anh bất cứ điều gì hết. Chỉ là, em yêu anh nhiều như thế, xin anh đừng không cần em..."

Dịu dàng lại điên cuồng kiên định, từng giọt từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm trái tim anh. Trái tim như bị bàn tay ai hái xuống, vò nát mãnh liệt nhưng không hề cảm thấy đau đớn thay vào đó là say mê và ấm áp. Jimin đưa ngón tay mình lên môi khẽ suỵt một tiếng.

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ