🍃51🍃

11.6K 966 141
                                        

Mẹ... Jungkook không có bất kỳ ký ức nào với từ đó cả. Hồi còn nhỏ, cậu nhìn thấy bức hình của ba mẹ trong xấp ảnh cũ của bà. Sau đó vì vài lần dọn nhà, tấm ảnh đó cũng thất lạc mất. Đã từ rất lâu rồi, cậu không còn mong ước xa vời rằng một ngày nào đó, bà ấy sẽ quay lại tìm mình. Cuộc đời cậu vốn dĩ đã như vậy, có hay không cũng không sao cả. Thế nhưng...

Không gian yên tĩnh, ánh nắng chiếu qua cửa kính đọng trên mép bàn cùng giấy tờ bị gió thổi vang vài tiếng sột soạt. Bà nở nụ cười, trang nhã đừng ở phía ngược sáng. Nụ cười ấm áp chiếu rọi vào tim cậu.

"Làm con trai của cô đi."

Cổ họng bỗng ứ nghẹn. Hơi nước thoáng chốc phủ mờ tròng mắt khiến cậu cúi đầu, ngăn dòng lệ trực trào. Jungkook không biết bản thân cảm động vì điều gì. Là vốn dĩ ngay từ sâu thẳm nơi trái tim cậu đã khao khát tình mẫu tử hay là người đứng trước mặt là mẹ anh, cuối cùng cũng đã chấp nhận cậu.

Bà bước vài bước tới gần Jungkook, ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ mây. Cậu không nói gì cả chỉ ngước mắt nhìn bà. Đồng tử ấm áp lại trong vắt như đá quý ngâm dưới dòng suối. Chính dáng vẻ như vậy ngay tại lần đầu tiên gặp gỡ khiến lòng bà trỗi dậy tình mẫu tử, muốn nâng đỡ cậu ấy. Ánh nắng chảy trên vóc dáng cao lớn, bao bọc cậu trong vầng sáng dịu dàng. Cậu ấy cứ mãi luẩn quẩn trong sự tự ti tới ngốc nghếch khờ dại, cậu ấy cứ mãi yêu con trai bà tới khổ đau.

"Jungkook... Cô có tới năm đứa con trai nuôi. Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Taehyung. Bọn chúng đều là những người anh em mà Jimin trân trọng nhất cuộc đời này thế nên người làm mẹ là cô cũng trân trọng chúng như con trai của mình vậy."

Bà Park hơi dừng lại, mỉm cười xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.

"Cháu cũng giống như năm đứa nhóc đó, chung sống với con trai cô, là người mà con trai cô trân trọng. Nhưng mà... chắc không phải muốn làm con nuôi mà là con rể chứ nhỉ."

Jungkook sững người, gò má bắt đầu đỏ dần đỏ dần rồi lan sang hai vành tai, Đáy mắt cậu cũng trở nên dịu dàng tới muốn chảy ra ngay lập tức. Thế nhưng chưa kịp trả lời, bà Park đã bật ra một tiếng cười sau đó híp mắt nói.

"Nhưng mà muốn làm con rể, thì trước tiên phải làm con nuôi. Thế nào, gọi thử một tiếng mẹ đi rồi sẽ nói cho con biết."

Cậu ngập ngừng. Bởi vì chưa bao giờ gọi, cũng chưa từng nhắc tới thế nên thật sự rất khó khăn.

"M...Mẹ..."

Bà Park bật cười đầy thoả mãn, vươn tay vò vò tóc cậu.

"Coi này. Con còn đáng yêu hơn hai đứa con ruột của mẹ nữa."

'Có... Có thể nói cho con biết không ạ?"

Ánh mắt cậu ngước lên đầy hiếu kỳ lại mong mỏi. Bà cong khoé môi.

"Jungkook, con có biết vì sao Jimin chấp nhận đưa con về đây không?"

Gió thổi khiến rèm cửa lay động nhè nhẹ. Giọng nói của bà trầm trầm bổng bổng khiến trái tim cậu như bị một bàn tay nắm bóp nhịp nhàng không đớn đau nhưng lại âm ỉ nhức nhối.

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ