🍃25🍃

14.4K 1.1K 153
                                        

"Jimin. Dạo này con cứ thất thần. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?"

Thanh âm dịu dàng vang lên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của anh. Jimin ngước mắt tưởng như vừa thức dậy khỏi cơn ác mộng. Trước mặt là ba mẹ, bên cạnh là Haneul còn có ông nội đang ngồi ở chính giữa lặng lẽ quan sát. Anh cụp mắt, đôi tay cầm đũa hơi thả lỏng.

"Con không sao. Mọi người cứ tiếp tục đi."

"Được, vậy chúng ta tiếp tục bàn về lễ đính hôn của con với Haneul."

Bà Park đặt tay lên bàn mỉm cười đầy quý phái.

"Ba, con cảm thấy tiến hành sau Tết là đẹp nhất. Con cũng đã chọn được ngày lành rồi."

"Như vậy có vội vàng quá không em? Chúng ta còn chưa hỏi ý kiến bọn nhỏ."

Ông Park vòng tay ôm lấy bà vợ yêu quý, hiền từ nhìn con trai trước mặt mình.

"Jimin, Haneul. Hai đứa thấy sao? Nếu không đồng ý thì chúng ta rời ngày dù sao thì mẹ con cũng gấp gáp có cháu bế quá rồi."

Haneul ngước mắt nhìn Jimin, có chút ngập ngừng, ngón tay đan vào nhau đầy lo lắng. Anh chỉ im lặng không nói gì cả. Ngón tay cầm đũa hơi siết chặt. Đính hôn? Đây không phải là chuyện đáng ngạc nhiên nữa, anh đã biết trước được tất cả. Nhưng tại sao vào thời khắc này lại khó chịu tới thế. Mọi thứ đều đã được an bài và sắp đặt, chỉ cần cứ như vậy yên yên ổn ổn đi tới cuối đời, nhưng tại sao sâu thẳm trong trái tim cứ không ngừng vang lên âm thanh gào rú đầy tuyệt vọng và quyết liệt.

"Con... Thật sự con..."

"Không cần phải rời ngày nữa."

Âm thanh cứng rắn trầm ổn của ông nội vang lên khiến anh lặng người.

"Ông cũng đã già rồi, bệnh tật ốm yếu còn muốn kéo dài thời gian tới bao giờ nữa. Có phải không muốn cho ông già này nhìn thấy cháu nội yên bề gia thất, con cháu đuề huề không?"

"Ba, không phải như vậy đâu. Ba đừng kích động sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."

Bà Park vội vàng lên tiếng nhưng lại bị chồng can ngăn.

"Ba à, con cũng muốn con trai con sớm kết hôn, có con nối dõi, gánh vác gia nghiệp nhưng chuyện tình cảm yêu đương của bọn trẻ vẫn nên để hai đứa tự quyết định. Chúng ta là người lớn không thể can thiệp quá sâu."

"Cái gì? Anh nói cái gì? Hai đứa nó quen nhau cũng không phải một sớm một chiều, cứ dùng dằng như vậy còn muốn con bé bỏ lỡ tuổi xuân vì con trai anh tới bao giờ nữa."

Ông nội đập bàn hét lớn, sau đó lại ngồi phịch xuống, thở dốc. Mọi người đều hốt hoảng. Haneul vội vàng cầm hộp thuốc chạy tới, giúp ông tiêm một mũi thuốc. Tất cả đều bị dọa, không ai dám nói gì nữa. Jimin vẫn ngồi lặng im trên ghế. Đôi mắt anh đã bị bóng đen u ám phủ kín, chỉ còn sự lãnh đạm nhàn nhạt hơn bao giờ hết.

"Ông nội và ba mẹ yên tâm. Con sẽ đính hôn với Haneul vào ngày lành mà mẹ đã chọn. Con xin phép lên nhà trước."

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ