Ánh hoàng hôn dần tắt. Jimin cùng Jungkook ngồi trong quán coffee trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, ngắm cảnh đêm và nghe nhạc sống. Cậu dùng cây bút bi mượn từ nhân viên phục vụ vẽ từng nét thanh mảnh lên tấm giấy ăn vuông vắn. Jimin vừa nhìn qua liền thấy cậu đang vẽ mình, có chút ấm áp lan tỏa.
"Em chỉ biết vẽ anh thôi à nhóc con?"
Jungkook mỉm cười không đáp lại. Không phải là chỉ biết vẽ anh, mà từ khi gặp anh rồi thì không còn muốn vẽ gì khác nữa. Cậu muốn quen thuộc từng đường nét trên khuôn mặt anh để sau này cho dù có mù lòa vẫn có thể khắc họa anh trong tiềm thức.
Jimin thả một viên đường vào tách cà phê nóng, khuấy nhè nhẹ, lúc này Jungkook cũng đã buông bút, dịu dàng gấp lại tờ giấy ăn phẳng phiu, bỏ vào túi trong chiếc áo khoác dạ của mình. Jimin chợt đùa.
"Sao không tặng anh?"
"Em sẽ tặng anh bằng giấy cứng, còn cái này là của em."
"Tại sao?"
Jungkook ngẫm nghĩ vài giây rồi chân thật trả lời.
"Vì giấy cứng không thể mang theo khắp nơi."
Jimin hơi ngẩn người. Trong không khí dường như có thêm một dòng chảy vừa ngọt ngào lại vừa áp lực khiến anh không thở nổi vội đánh mắt nhìn ra xa xăm. Jungkook cũng nhìn theo anh. Cả thành phố gần như thu trọn trong tầm mắt. Ánh đèn sáng rực rỡ bao bọc lấy mọi ngõ ngách mọi nẻo đường như dải ngân hà đang yên tĩnh chuyển động.
Cậu có yêu thành phố này không? Không hẳn là yêu. Cậu chỉ đơn thuần muốn ôm cả thành phố này vào lòng để anh sống trong lòng cậu, dịu dàng mà tỏa sáng.
"Anh có từng nghĩ tới sau này chưa?"
Giọng của cậu rất ấm rất khàn khiến Jimin nhịn không được mà quay đầu lại, nhìn tròng mắt tròn và sáng long lanh kia. Nụ cười khóe môi bỗng thêm đầy ý vị.
"Sau này à? Anh không có nghĩ đến. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như vậy từng phút từng giây thôi."
"Sau này của anh... có em không?"
Jungkook dè dặt hỏi, yên lặng mong chờ câu trả lời từ anh. Gió thổi khiến tóc cậu bay bay đầy dịu dàng. Đáy mắt hơi xao động thấp thoáng ánh nước. Jimin cười, không nhìn cậu nữa.
"Tốt nghiệp, đi làm, cưới vợ, sinh con. Không có mối quan hệ nào duy trì mãi mãi cả, chúng ta cũng không biết định nghĩa của hai chữ "sau này"."
Jungkook nhẹ cụp mắt, hai bàn tay để dưới đùi lặng lẽ siết chặt.
"Em không có nhà, không có xe, không có gia đình, cũng không có bạn bè."
Từng câu từng chữ như những mũi kim đâm chọc vào góc sâu thẳm nhất trong lòng Jimin. Anh muốn lên tiếng nhưng lại bị cuốn vào đáy mắt cậu.
"Em chỉ có anh."
"Jungkook. Nghe anh này, em không hề cô độc được chứ."
"Nhưng nếu anh vứt bỏ em..."
Cậu hơi gằn giọng. Trong thoáng chốc, vành mắt cậu bỗng tràn ra một giọt lệ khiến Jimin sững người. Đôi mắt ấy trong trẻo là thế giờ đây bị phủ bởi làn sương mờ đẫm nước. Con ngươi đen lóng lánh tràn ngập hình ảnh anh, dường như đã có cả thế giới. Jimin ngây người nhìn chàng trai to cao lại ngốc nghếch ngồi trước mắt mình. Vài giây sau anh cười, vươn tay xoa xoa mái tóc cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)