🍃53🍃

12K 954 234
                                        

Tin tức Jungkook đi du học thoáng chốc đã lan ra toàn trường dù đang trong kỳ nghỉ hè. Khi Areum nhận được tin nhắn là lúc cô đang làm tình nguyện viên tại thư viện. Một khoảnh khắc sững lại, quyển sách trên tay rơi xuống đất. Từng trang sách bị gió thổi vang những tiếng loạt soạt ồn ào. Cô thoáng giật mình sau đó cúi người nhặt quyển sách lên rồi chạy như bay ra ngoài. Areum chạy tới phòng giáo vụ, hơi thở dồn dập nhìn bà Park một thân váy màu xanh nhạt, trên cổ tay là chiếc đồng hồ bản to sáng chói càng làm tôn lên vẻ cương nghị. Jungkook vừa mới làm xong thủ tục xin thôi học, nhìn thấy cô đã nở nụ cười.

"Areum. Cậu không nghỉ hè sao?"

"Tớ không..."

Cô lén lút liếc trộm bà Park, trong lòng có chút không thoải mái. Bà liền cười, nghiêng đầu vỗ vỗ tay Jungkook.

"Mẹ lên xe trước, đừng để mẹ chờ quá lâu nhé."

"Vâng."

Areum nhìn bà rời đi. Bầu không khí thoáng chốc chỉ còn lại hai người. Cô cụp mắt nửa muốn lên tiếng trước nửa không, chợt thanh âm ấm áp quen thuộc đó vang lên khiến trái tim cô nhộn nhạo.

"Areum..."

"Ừ."

"Mẹ Park có nhờ mình gửi lời xin lỗi tới cậu."

Cô tĩnh lặng, ngước lên ngay lập tức rơi vào tròng mắt đẹp đẽ của cậu.

"Mẹ Park đã điều tra về mình sau đó lợi dụng việc cậu là bạn thân của mình để sắp xếp buổi đi chơi ngày hôm đó. Nhưng không có chuyện gì xảy ra hết, cậu đừng nghĩ là lỗi của bản thân nhé."

"Lợi dụng việc mình là bạn thân của cậu ư?"

"Ừm... Mẹ cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng lòng tin của cậu."

Một góc nào đó trong trái tim như bị vò nát, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào. Người phụ nữ ấy, cho dù người sai là bà nhưng cũng vẫn khiến cô cảm thấy như được ban ân huệ. Ân huệ bảo toàn sự xuất hiện cuối cùng của cô bên cạnh chàng trai này, là bạn thân, là bạn thân của cậu ấy tới cuối đời.

"Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng cậu cứ mở miệng là mẹ Park, nghe thật thuận tai đó."

Jungkook cười, gãi gãi sống mũi đầy ngượng nghịu.

"Tại Jiminie bắt mình gọi thật nhiều đó."

Ngay cả lúc làm tình cũng bắt gọi. Jungkook khổ sở cười.

"Xem ra mọi chuyện đã thuận lợi rồi nhỉ. Chúc mừng cậu, Jungkook. Cậu đã khổ tận cam lai rồi."

Areum nở nụ cười chân thành. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc cô như dệt từng sợi thành vàng. Jungkook nhìn đồng hồ sau đó xoa xoa đầu cô vội vàng nói.

"Tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu, Areum."

Thân hình cao lớn đó chạy vụt đi dưới ánh nắng chiều tà. Cô nhịn không được liền lớn tiếng gọi, tiếng hét xé không gian.

"Jungkook. Cậu hãy hạnh phúc nhé."

Cậu xoay người, khoé môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ vẫy vẫy tay với cô.

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ