Môi của Jungkook rất mỏng. Giây phút nó kết hợp với môi anh, Jimin chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Toàn thân cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn gương mặt đang áp sát trên mặt mình. Làn da láng mịn của cậu, hàng mi dài khép lại và sự chuyển động của bờ môi khiến đầu anh vang ầm một tiếng. Môi cậu dần trở nên mạnh bạo, đè qua nghiến lại và không an phận cắn mút môi anh. Jimin cảm nhận từng xúc cảm đang nổ tung trong lòng mình, vô cùng chấn động. Anh hơi run rẩy và giãy dụa, mắt trợn tròn như không cách nào có thể tin được sự thật rõ ràng. Jimin cố gắng tránh né nhưng không cách nào thoát khỏi bờ môi mạnh bạo đó, thậm chí là ngay cả người anh cũng bị cậu ghì chặt, cằm bị bóp mạnh cưỡng ép ngẩng cao đầu để tiếp nhận nụ hôn của cậu.
Anh đẩy cậu ra nhưng lại bị bàn tay cứng như gọng kìm của cậu giữ chặt lấy, ghim trong lòng. Chưa khi nào Jimin cảm nhận được khí thế cuồng bạo trên người Jungkook như thế, giống như có thể nuốt chửng lấy anh vào bụng. Jungkook đem anh đè xuống ghế sofa, vô cùng được nước lấn tới, dùng thân hình cao lớn áp sát anh, chôn vùi anh trong hơi thở mãnh liệt, công thành đoạt đất, xâm chiếm phá vỡ lý trí của anh từng chút từng chút một.
Khoảnh khắc vật thể nóng ấm và ướt át liếm nhẹ lên làn môi đầy đặn, Jimin hoảng loạn và tức giận, dùng tất cả sức mạnh mà đẩy cậu. Sức lực lớn vô cùng, cả nắm đấm không tự chủ được cũng vung lên đánh vào mặt Jungkook. Khóe môi hơi rướm máu tanh tanh khiến cậu bàng hoàng. Đôi mắt mở thật lớn dường như không tin được rằng, anh vừa đánh cậu. Thật sự vừa đánh cậu.
Jimin thừa cơ hội mà vùng dậy, dùng mu bàn tay mà lau vết nước bọt còn vương trên môi. Đôi mắt anh vằn những tia đỏ ửng không biết là do tức giận hay là muốn khóc.
"JUNGKOOK!! Con mẹ em điên rồi!!!!"
Nói xong anh vùng dậy khỏi ghế sofa, đi thật nhanh về phòng kèm theo tiếng đóng cửa mạnh mẽ. Jungkook thấy tim mình đập hỗn loạn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và thậm chí là cậu chỉ thấy khóe môi đau đớn bởi cú đấm đầy sức lực của anh. Jungkook đưa tay quệt nhẹ vệt máu nho nhỏ, trầm mặc ngồi trên ghế sofa. Trong đầu không ngừng không ngừng tua lại cảnh hai người hôn nhau. Đôi môi đầy đặn mềm mại của anh khiến cậu không tự chủ được mà cuồng liệt cưỡng ép. Hương thơm trên người anh đốt lên những đốm lửa nóng bỏng trong người cậu. Chỉ có điều...
Jungkook ngước mắt nhìn cánh cửa phòng gỗ lạnh lẽo, từng nhịp đập như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Dường như cậu đã đánh giá quá cao tình thương mà anh dành cho mình rồi.
***
Tuyết lất phất rơi phủ trắng xóa. Trong quán coffee sang trọng, cô tao nhã thưởng thức tách hồng trà nóng hổi. Cửa quán bật mở, tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh, tiếng bước chân chầm chậm đều đặn. Cô vừa uống trà vừa ngước mắt nhìn chàng trai kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình. Sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt sâu thẳm rộng lớn như chứa cả đại dương, trước đây và bây giờ đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu như vậy. Cô chợt bật cười, dịu dàng đặt tách trà xuống, hơi nhướn mày.
"Còn cứ tưởng cậu sẽ không muốn gặp mặt tớ nữa."
Taehyung cong khóe môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)