🍃50🍃

14.2K 1K 327
                                        

Vài ngày sau, một buổi chiều của tháng sáu. Trời lất phất mưa, đã vào kỳ nghỉ hè tuy nhiên vẫn còn sinh viên ở lại trường tự học. Areum giẫm lên vũng nước, chạy vội tới quán coffee gần trường. Gió phất qua ngọn cây, cánh cửa bật mở chuông gió khẽ reo, dễ dàng nhìn thấy người phụ nữ ấy đang yên tĩnh trang nhã ngồi trên ghế sofa. Cô rảo bước tới kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Người này xuất hiện lần một rồi lại lần hai lần ba, tưởng như chỉ là những lần vô tình gặp gỡ nhưng thực chất lại là nhắm tới cô. Cứ thế mà thâm nhập đào xới, khiến cô chìm đắm vào si mê vọng tưởng, nuôi hy vọng vào một chuyện mà bản thân đã từ bỏ từ lâu. Areum thoáng chốc thấy bản thân mình ngu dại, lẳng lặng hỏi. Thanh âm trong trong bổng bổng không trách cứ, tựa như đã thấu hiểu hết mọi chuyện.

"Có phải tụi trẻ chúng cháu nghiễm nhiên trở thành những con tốt thí trong bàn cờ của cô không?"

Tròng mắt nâu hơi nheo lại sau đó lại ung dung thả lỏng. Nắng vương trên mái tóc bà, tạo thành từng tầng sáng lấp lánh.

"Là trong lòng cháu có bóng ma. Vốn dĩ bản thân cháu đã nuôi tâm si mộng ảo rồi. Kế hoạch là tôi nói nhưng người thực hiện không phải là cháu sao?"

"Trong kế hoạch không nói tới việc sẽ sử dụng chất kích thích! Cháu chỉ muốn lên kế hoạch một buổi đi chơi để bày tỏ tình cảm với cậu ấy mà thôi."

"Nhưng nếu không sử dụng, cậu ấy làm sao mất kiểm soát."

Cô mím môi, quay đầu đi. Bàn tay đặt trên đầu gối lặng lẽ siết chặt.

"Dù có sử dụng, cậu ấy cũng không mất kiểm soát."

Bà Park hơi sững người. Đôi mắt nâu chợt phủ một màu u tối. Cô gái ngồi đối diện bà vừa nói vừa cười đầy xót xa.

"Đáng nhẽ ra cháu nên nhận ra cô mới phải. Đôi mắt anh ấy giống cô như vậy cháu lại ngờ nghệch không đoán ra. Cô Park, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bàn cờ của cô sử dụng nhiều tốt thí như thế cũng không đọ lại được sự kiên định của cậu ấy."

Mắt bà lạnh tựa gió đông kéo về. Areum đứng dậy cúi đầu, trước khi bỏ đi còn nhấn mạnh thêm vài từ.

"Cháu từ bỏ rồi. Nếu tình cảm của cháu lại là thứ để người khác lợi dụng hãm hại cậu ấy, chẳng thà vứt bỏ quách đi còn hơn. Cô Park, cháu ước gì cô có thể nhìn thấy ánh mắt con trai mình ngày hôm ấy, đau khổ biết chừng nào."

Tiếng chuông gió từ cửa ra vào vang những thanh âm trong trẻo. Bà ngồi trên ghế. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho tới tận khi trợ lý xuất hiện, bà mới đứng dậy, ra xe rời đi. Chiếc xe chậm chạp lăn bánh giữa đường phố đông nghịt. Bà gác tay lên cửa kính đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa.

Trời vẫn hơi lất phất mưa. Giữa dòng người tấp nập lại vô tình nhìn thấy vóc dáng quen thuộc ấy nơi quảng trường rộng lớn. Jimin ngồi xổm dưới đất, không biết đang nói gì, nét mặt ý cười như hoa đào nở rộ. Jungkook ở bên một tay ôm khung tranh bằng gỗ, cúi đầu hôn vùi lên tóc anh sau đó kéo lấy cánh tay thanh mảnh đó dậy. Có vẻ như bị Jimin trêu chọc, thoáng chốc bật cười rạng rỡ, một tay cầm khung gỗ, một tay nắm lấy tay anh, cùng sánh vai hoà vào dòng người tập nập đi ngược về hướng xe chạy.

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ