Một đêm đó Jimin không đếm được bản thân bị ném lên mây biết bao nhiêu lần. Giống như dạo chơi ngoài dải ngân hà bao la, từng vì sao lấp lánh chiếu rọi tới mờ mịt, thân thể không còn trọng lực của trái đất cứ thế phiêu du, chới với. Những đoạn ký ức không liền mạch, cắt rời, hình ảnh trong đầu bị đứt đoạn. Tiếng ngâm nga kiều mị, tiếng thân thể va đập vào nhau, vòng tay bám rịn lấy cổ cậu, vùi mặt vào da thịt nhễ nhại của người đang điên cuồng trong cơ thể anh. Cảm nhận bản thân được xốc lên cao, cảm nhận những cơn mưa nụ hôn rải rác rơi xuống đầy vuốt ve, cảm nhận bàn tay to lớn luồn qua từng lọn tóc, má cậu kề sát bên má anh đầy âu yếm.
Là một đêm ngất lên ngất xuống!!!
Ánh nắng chiếu qua tấm rèm phi sa màu trắng dài chấm đất. Gió thổi lướt qua khiến nó lay động rung rinh. Hương thơm cỏ cây đất trời dường như cũng mang mùi vị mới.
Làn mi nặng nề mở ra, cổ họng không còn sức lực mà phát ra thành tiếng. Đôi môi mềm căng mọng sau một đêm kịch liệt đã khô khốc, muốn chảy máu. Jimin hít thở nặng nhọc, cơ thể nặng trĩu, bắp đùi căng cứng và thân dưới gần như tê liệt. Nhưng bằng một cách nào đó, tận sâu nơi trái tim có một luồng nhiệt nóng bỏng chảy ra, hoà vào từng mạch máu, lan khắp cơ thể. Anh hơi nhếch môi cười, cảm nhận hơi thở trầm thấp của chàng trai nhiệt tình hành hạ mình đêm qua. Bờ môi cậu kề sát vành tai anh khiến nơi đó nhộn nhạo ngưa ngứa. Lưng tựa vào lồng ngực vững chắc, chân bị đôi chân thon dài kia quấn chặt, gắt gao, kín kẽ, tựa hồ muốn quyện lấy anh hoà vào thành một thể. Trái tim cậu đập từng nhịp yên bình, nối liền tới trái tim anh. Cả thân thể toàn những ấn ký đỏ rực chi chít, trên người cậu cũng toàn những dấu vết cào xé gặm cắn của anh. Jimin cong khoé môi cười. Cảm giác được chiếm hữu và thuộc về một người lại khiến anh thoả mãn và điên cuồng tới thế.
Người ở trong lòng ngọ nguậy khiến Jungkook không tiếp tục ngủ được nữa. Cậu hơi hé mắt, chỉ nhìn thấy vành tai anh hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Vòng tay siết chăt lại, ôm ôm hôn hôn. Cậu quá yêu anh, yêu tới mức khao khát anh cũng yêu mình như vậy. Vai bị cằm cậu tì lên, cả người bị thân hình cao lớn đó ôm tới nghẹt thở, tay quấn lấy tay, chân quấn lấy chân. Jimin dở khóc dở cười, vốn dĩ anh chưa bao giờ được nhận lấy một hành động yêu thương đầy nguyên thuỷ như vậy. Trái tim được hơi thở trầm thấp vuốt ve dịu dàng. Anh xoay người, nắm siết lấy tay cậu kề sát bên má mình, nhìn đôi mắt trong veo sâu thẳm, đôi mắt chỉ có hình bóng anh. Chợt, khoé mắt cậu rưng rưng, giọt lệ long lanh gần như chảy ra khỏi vành mắt. Jimin hốt hoảng, dụi mình vào lồng ngực rộng lớn.
"Sao vậy?"
Anh thấy cậu bỗng chốc thu bé lại thành một cậu nhóc. Hôm qua hành hạ anh cả đêm như sói đói, hôm nay thì ôm víu lấy anh, như cún con khao khát hơi ấm yêu thương.
"Không có. Chỉ là bỗng dưng thấy sợ hãi."
"Sợ cái gì?"
"Sợ mình làm không tốt sẽ bị anh chán ghét."
Jimin ngẩn ra, cuối cùng thiếu chút nữa muốn đập cậu một trận. Con mẹ nó!! Không tốt? Anh còn nghĩ là cậu đã ngủ với đứa nào trước anh rồi. Đôi mắt nâu trà hậm hực liếc qua cậu một cái. Không những kĩ thuật thiên phú mà hàng họ còn thiên phú nữa. Khẽ thở dài một tiếng, anh nhìn đôi mắt trong veo kia, nét mặt trở nên dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
Fiksi PenggemarKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌