Giữa trời xuân, ánh sáng hắt xuống len lỏi qua những tầng hoa lan trắng mờ ảo. Bà Park mặc chiếc váy đen dài, đứng trên tầng, qua lớp cửa kính trong suốt nhìn xuống dưới chàng trai ở ven đường đối diện. Cậu ấy mặc áo khoác dạ màu xanh đậm. Khuôn mặt như tranh vẽ, cứ lặng im đứng đó chờ đợi. Bà hơi nhíu mày, chợt thanh âm ôn hòa vang lên.
"Em đang nhìn gì vậy?"
"À cũng không có gì."
Bà khẽ cười, tiện tay kéo rèm cửa lại, xoay người đi tới đi văng ngồi xuống cạnh ông Park, dịu dàng rót một chén trà. Hương thơm của trà xanh phả ra nghi ngút dễ chịu, bà trầm ngâm một hồi lâu rồi nói khẽ.
"Có phải dạo này chúng ta không quan tâm tới Jimin phải không anh?"
"Em nói gì vậy? Con trai cũng đã lớn như vậy rồi mà."
Ông Park vừa đọc báo vừa lơ đãng trả lời. Bà trầm lặng không nói gì thêm nữa, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía tầm rèm phi sa màu trắng đang nhẹ bay. Qua lớp voan mờ ảo, cậu trai cao lớn ấy vẫn đứng đó như bức tượng vững vàng hứng trọn vẹn ánh nắng tinh khiết. Ông Park thấy vợ trầm ngâm, liền ngồi sát tới, ôm lấy vai bà, dịu dàng nói khẽ.
"Bà xã, em đừng cứ mãi lo lắng rồi lại ưu sầu. Em nhìn xem, suýt chút nữa sự vội vàng của chúng ta hại chết tương lai của bọn nhỏ rồi. Đừng can thiệp quá nhiều nữa có được không?"
"Đúng vậy, sau chuyện của Haneul, em chợt phát hiện em càng ngày càng không hiểu nổi con trai mình."
Bà Park cắn đầu ngón tay, trong lòng như có lửa đốt. Không hiểu sao tấm rèm cửa cứ thu hút ánh mắt của bà hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, bà đứng dậy, đi xuống nhà. Đi hết một nửa cầu thang ốc uốn lượn, bà đứng vịn lấy tay cầm, cất giọng gọi anh.
"Con trai..."
Jimin đừng trước tủ giày, ngước mắt nhìn mẹ, cao hứng nói.
"Mẹ, con sẽ chuyển về nhà cũ. Dù sao cũng không đính hôn nữa."
"Ừ, nhưng cũng đã về rồi không định ăn cùng ba mẹ một bữa cơm sao?"
"Để khi khác đi ạ, hiện tại con có việc gấp rồi."
Anh nở nụ cười, chạy tới ôm chầm lấy mẹ, sau đó xỏ giày mở cửa vội vàng chạy đi, vui vẻ tự tại như cơn gió xuân khiến bà sững người. Vài giây sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, bà chạy thật nhanh xuống lầu. Cánh cổng sắt vẫn hé mở, giàn hoa lan trắng ngát hương thơm thuần khiết. Chàng trai mặc áo khoác dạ màu xanh đẫm đã không còn đứng đó nữa, cả bóng dáng con trai cũng không còn. Một nỗi sợ hãi xen lẫn nghi ngờ bủa vây khiến cổ họng bà ứ nghẹn, cứ ngây ngốc đứng ngoài vườn mặc kệ từng cơn gió lùa qua lạnh lẽo. Chợt, một vòng tay dịu dàng từ đằng sau ôm lấy bà, mang theo khăn quàng ấm áp.
"Mẹ, vào nhà đi."
Bà Park quay người nhìn Jihyun. Thằng bé giống như dòng chảy tinh khiết chạm vào lòng bà. Hàng lông mày giãn ra gần như trút đi một gánh nặng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng có chút khẩn thiết.
"Jihyun..."
"Vâng, mẹ?"
"Con chuyển tới nhà anh trai sống có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)