🍃60🍃 End

20K 1.2K 284
                                        

Bầu trời đêm tựa như tấm vải nhung đính vô vàn những vì tinh tú lấp lánh. Gió thu lướt qua, thổi tắt ánh nến trong những chiếc đèn hoa đăng ngoài vườn. Bữa tối đơn giản hơn thường ngày. Ông Park ngồi đối diện ba đứa con trai, ngập ngừng thật lâu mới có thể thốt ra thành tiếng.

"Ba... đã biết hết mọi chuyện rồi."

Bàn ăn bỗng chìm vào im lặng, Jimin đang gắp thức ăn suýt nữa làm rơi đũa, run rẩy ngước mắt nhìn ông. Ông Park mím môi, tận sâu nơi đáy lòng là sự nóng ruột, phiền muộn còn có cả mất mát.

"Hai đứa..."

"Ba! Được rồi..."

Jimin ngăn lại trước khi ông kịp nói hai chữ yêu nhau. Không hiểu sao anh có cảm giác chỉ cần ba nói ra hai chữ đó, anh sẽ bật khóc tới không cách nào dừng lại. Jungkook vẫn ngồi yên, gắp thức ăn vào bát cho anh giống như dòng chảy tĩnh lặng êm ái. Jihyun thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, vừa muốn lên tiếng liền bị bà Park ngồi đối diện nhíu mày ra hiệu trật tự.

Ông Park đối diện với con trai thoáng chốc không biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu. Chợt anh ngẩng đầu, đôi mắt nâu vẫn giống như ngày còn thơ bé chăm chú nhìn ông.

"Con xin lỗi."

Ánh mắt không chút xao động buồn thương, hoàn toàn sáng trong tĩnh lặng. Ông hít một hơi thật sâu, đột nhiên không nói ra được thành lời, cuối cùng thở phào một tiếng.

"Con trưởng thành rồi con trai..."

Jimin mỉm cười. Ba không trách mắng không cấm đoán cũng không lên tiếng ủng hộ. Ông chỉ nói anh đã trưởng thành. Bởi vì đã trưởng thành nên anh có thể lựa chọn quyết định bản thân sống như thế nào. Cũng bởi vì trưởng thành thế nên anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho quyết định của mình cho dù đó là hạnh phúc hay nỗi đau.

Đêm hôm đó, ông Park ngồi nói chuyện với Jungkook thật lâu. So với mẹ, người ba này không khiến cậu sợ hãi. Trên người ông chỉ đem lại cảm giác ôn hoà, khiến đáy lòng cậu rất đỗi thảnh thơi.

"Trước đây con đã yêu ai chưa?"

"Chưa từng thưa ba."

Cậu nở nụ cười, ngả đầu lên chiếc ghế bằng gỗ mây cảm nhận hương hoa chạm trên chóp mũi.

"Con không giống Jimin. Con chưa từng yêu ai cả. Anh ấy là mối tình đầu của con và cuộc đời này, con cũng chỉ yêu đúng một lần mà thôi."

Ông Park gạt nhẹ tàn thuốc lá, ngẫm nghĩ thật lâu.

"Luật pháp của chúng ta chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, con dự định sẽ làm thế nào?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, mắt cậu sáng long lanh. Bầu trời đêm rộng lớn nhưng dường như chẳng chứa nổi đôi mắt cậu.

"Ba... Nếu như không thể buộc anh ấy cả đời bằng chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út thì con vẫn sẽ sống bất an lắm."

Sẽ rất bất an...

Sau hai tuần xin nghỉ phép, Jungkook buộc phải quay về Ý, lao vào học hành tới điên cuồng. Kể từ ngày đó hai người không còn gặp lại nhau nữa. Hai thế giới ngăn cách qua một tấm màn hình điện thoại mặc cho từng ngón tay cậu khao khát được chạm lên mái tóc anh biết bao nhiêu.

[KookMin] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ