🍃3🍃

17.6K 1.6K 144
                                    

Anh không nhớ!

Ba chữ đó như hồi chuông rung lên đầy mạnh mẽ trong tiềm thức khiến Jungkook sững người.

Dưới ánh đèn vàng nhạt màu, đôi mắt màu nâu trà ấy nhìn cậu đầy xa lạ. Phải. Sao cậu lại mong chờ việc anh sẽ nhận ra mình sau hai năm cơ chứ? Thậm chí là... Cuộc gặp gỡ ấy ngắn ngủi tới nỗi không đáng để bận tâm giữa thế giới vội vã tấp nập này.

Cố gắng nở nụ cười bình thản, khóe môi uốn cong dù cậu biết chắc rằng đây không phải là một nụ cười hoàn hảo.

"Em là bạn cùng phòng mới của anh, chỉ vậy thôi."

Dường như anh ấy quá say để có thể nhận ra những điều vô lý trong lời nói của cậu. Jimin không nói gì chỉ yên lặng nhắm mắt. Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống khiến làn mi dài của anh đổ bóng tạo thành một bóng đen dịu dàng trên khuôn mặt ửng hồng. Jungkook bước lại gần, cúi người, cầm lấy cánh tay anh vắt sang cổ của mình. Cậu khẽ thì thầm.

"Anh cần về phòng ngủ, Jimin à."

Jimin gật gật đầu, dụi mặt vào người Jungkook. Cậu khẽ thở dài bế bổng anh lên. Khoảng cách từ ghế sofa cho tới cửa phòng anh chỉ vài bước chân nhưng cậu không muốn anh phải tiêu hao sức lực, đặc biệt là khi anh đang say xỉn như thế này.

Phòng của Jimin thơm mát. Trong bóng tối, Jungkook xác định rõ ràng vị trí của chiếc giường rồi nhẹ nhàng đặt anh lên đó, ngắm anh một lúc lâu, kéo lại chăn rồi bỏ ra ngoài. Chợt, một vật mềm mại ấm áp dụi dụi vào bàn chân cậu. Jungkook sững người cúi đầu. Trên đôi dép lông của mình là chú mèo lai màu xám béo ú, đôi mắt trong bóng tối càng sáng rực, nhìn cậu đầy trìu mến. Jungkook bật cười.

"Anh ấy vẫn nuôi mày sao nhóc con?"

Chú mèo híp mắt tỏ vẻ thỏa mãn, chẳng quan tâm tới câu hỏi của Jungkook, tiếp tục nằm ì trên chân cậu. Jungkook cười, bế nó ôm vào lòng, xoa nhè nhẹ.

"Được lớn lên với anh ấy cảm giác như thế nào hả? So với người bị lãng quên như tao thì mày quả thật là một con mèo may mắn đấy."

"Meow..."

Jungkook bật cười, vuốt bộ lông mềm mại rồi đặt nó nằm bên cạnh Jimin. Nhìn anh cùng chú mèo ngủ vùi trong đống chăn gối ấm áp, cậu nhẹ nhàng xoay người bỏ về phòng. Chuyện gì cũng hãy để ngày mai tính, anh không nhớ cũng không sao. Bởi vì sau này cậu sẽ không cho phép anh quên đi câu chuyện giữa hai người nữa.

Một đêm trôi qua. Mặt trăng nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp xen qua kẽ lá, len lỏi chơi đùa trên làn mi dài dịu dàng. Jimin tỉnh giấc, trên người vẫn còn hơi rượu chếnh choáng. Tiếng gõ cửa vang lên một cách có nhịp điệu. Jimin lúc đầu nhíu mày sau đó sững người ngồi bật dậy.

Anh sống một mình!!!

Phải. Thế tại sao lại có tiếng gõ cửa? Không thể nào là trộm bởi công tác bảo an khu này rất tốt. Vậy thì chỉ có thể là hôm qua anh quá chén và rồi xảy ra tình một đêm ngay trong căn nhà của mình? Suy nghĩ này khiến đầu óc Jimin trở nên choáng váng. Tiếng gõ cửa nhịp nhịp vang lên, hai giây một lần và rồi dừng hẳn. Người ở đằng sau cánh cửa kia dường như có chút gấp gáp.

[KookMin] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ