Ngày Jimin phải ra về, anh cảm tưởng cả sân bay đều ngập trong nỗi u ám của cậu. Jimin bật cười, kiễng chân ôm vít lấy chiếc gáy rám nắng, dịu dàng vỗ về.
"Thôi nào. Đừng buồn nữa, chúng ta nhất định sẽ sớm gặp lại nhau."
Jungkook ủ rũ gật gật đầu. Cậu nâng khuôn mặt nhỏ của anh lên, vốn chỉ định hôn một cái không ngờ lại hôn tới không thể dứt ra. Cho tới tận khi tiếng của tiếp viên hàng không vang lên trong loa phát thanh, anh mới rời khỏi đôi môi đầy quyến luyến của cậu, kéo vali xoay người chạy thật nhanh qua cửa hải quan.
Anh giống như cơn gió thoáng chốc đã biến mất khiến Jungkook chẳng biết bản thân đứng bần thần ở đó trong bao lâu. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính sân bay càng khiến chiếc bóng của cậu càng trở nên lê thê cô độc.
Lần gặp lại tiếp theo của hai người không ngờ lại là một tháng sau đó. Jungkook đang ngồi trên giảng đường đột nhiên nhận được tin nhắn của bà Park. Trái tim co thắt lại như bị một bàn tay vô hình nắm lấy.
"Con à... Ông nội mất rồi"
Cậu gọi điện cho anh, gọi điên cuồng cả ngày trời nhưng anh không một lần nhấc máy. Cõi lòng như bị ai thiêu đốt, không cách nào yên ổn. Cuối cùng, điện thoại từ bà Park gọi tới, cậu vội vàng nghe máy, ngón tay cứ run rẩy không ngừng.
"Mẹ. Anh ấy đâu rồi? Anh ấy không nghe điện thoại của con."
"Jungkook. Jimin vẫn ổn, chỉ là hiện tại thằng bé đang chịu đựng cú sốc lớn, khi nào bình tâm lại sẽ tự động liên lạc với con."
"Mẹ. Con không yên tâm được. Con sẽ về nhà."
"Không. Jungkook con đừng về, không được về."
Giọng bà Park đầy nghiêm nghị nhưng cậu không còn để tâm nữa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh anh phải vật lộn với nỗi đau ấy một mình, trái tim cậu như bị xé ra làm trăm mảnh. Ông nội là người yêu thương anh nhất thế gian, thế nên cậu hiểu được rõ ràng nỗi áy náy day dứt của anh với ông. Vì không thể đáp lại kỳ vọng, vì không thể thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của ông vào những giờ phút cuối đời. Anh lúc này chắc hẳn đang khóc nhiều lắm cũng tự trách bản thân mình nhiều lắm. Chỉ cần nghĩ tới, ruột gan liền đau như cắt, cậu làm sao có thể bình tâm như vại mà ở nơi này.
Ngày Jungkook đáp xuống sân bay, cậu chẳng nghĩ ngợi gì chỉ vội bắt taxi về nhà. Cảnh tượng quen thuộc của thành phố này, ánh nắng chan hoà của thành phố này cũng không khiến đáy lòng cậu dâng trào nỗi nhớ mong. Taxi dừng lại trước căn biệt thự giăng đèn hoa trắng, phảng phất nỗi u ám của sự chia ly. Người giúp việc vừa nhìn thấy cậu liền lật đật chạy ra mở cửa.
"Cậu Jeon. Tại sao bây giờ cậu mới về? Đám tang của ông đã kết thúc từ hai ngày trước rồi."
Jungkook hít một hơi thật sâu, đưa vali cho bà, sau đó sải từng bước dài đi vào trong. Cậu nhìn thấy bóng lưng của mẹ đang đứng ở trong vườn. Tán cây đổ bóng râm xuống, nước trong bể cá xanh thẳm. Cậu khẽ gọi.
"Mẹ..."
Bà Park sững người quay đầu, đôi mắt đỏ ửng nhìn cậu.
"Mẹ đã nói con đừng về rồi cơ mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)