Ánh đèn chùm từ trần nhà toả xuống sắc vàng ấm áp. Hương thơm từ lư hương dịu nhẹ lan khắp phòng khiến đầu óc dần trở nên thanh tịnh. Jungkook nửa nằm nửa ngồi bên cạnh, vuốt ve mái tóc mềm của Jimin. Anh uể oải nhắm nghiền mắt như chú mèo nhỏ cuộn trong chăn. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều, cậu luồn tay qua tóc anh, bỗng nhiên nói thật khẽ.
"Anh đã hoảng sợ sao? Chính vì thế nên mới giả vờ như không quen biết em."
Jimin nhíu mày, dần dần mở mắt. Anh ngồi dậy, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm. Những ấn ký đỏ rực chạy dọc từ cần cổ xuống xương quai xanh rồi mất hút sau vạt áo. Với lấy bao thuốc trên kệ, vừa định châm lửa thì ngưng lại, chỉ thấy cậu nhìn mình chăm chú. Mặc dù Jungkook đã quen với việc mỗi khi bị stress anh sẽ hút thuốc, buồn vu vơ thì sẽ uống rượu, nhưng chợt nghĩ tới một lát nữa có thể cùng cậu hôn nhau, anh lại không muốn cậu cảm nhận được mùi thuốc lá vương trên môi mình đành đem nó ném đi. Giọng Jimin đã khàn đặc sau trận cuồng hoan kịch liệt, nói khe khẽ.
"Không phải... Anh vốn đã định giới thiệu em với mẹ mình. Nhưng không thể ngờ được lại bất ngờ gặp em ở đó. Mọi thứ không đi theo đúng kế hoạch khiến anh không biết phải phản ứng ra sao."
"Giới thiệu em với mẹ anh? Là có ý gì?"
Jungkook không muốn giữa hai người có khoảng cách, đành ngồi sát lại cạnh anh, vòng tay ôm ôm. Jimin hơi cười, mặc kệ cho cậu tì cằm lên vai mình làm nũng.
"Muốn đề cử em. Muốn em trở thành một trong những chuyên gia cố vấn xây dựng hình ảnh thương hiệu cho chuỗi khách sạn của gia đình anh."
Jimin vui vẻ nói tiếp.
"Anh muốn bàn bạc với mẹ trước rồi mới nói với em. Nhưng không ngờ, em lại gặp được bà ấy. Tại sao em không kể cho anh về buổi triển lãm này?"
Bầu không khí hơi tĩnh lặng. Jimin đang nói liền dừng lại, xoay đầu nhìn cậu chớp mắt, chỉ thấy vẻ mặt cậu hơi u ám trầm mặc. Jungkook dụi mắt, hơi bật cười.
"Sao lại có ý định đề cử em? Em cũng không giỏi giang tới mức đó. Hơn nữa sao anh lại chắc chắn rằng em sẽ nhận lời?"
"Jungkook, anh chỉ là muốn giúp đỡ em."
Jimin siết lấy bàn tay cậu, đầy kiên định. Giọng nói của anh mềm mại ngọt ngào nhưng chợt từ tận sâu thẳm đáy lòng cậu bộc phát sự tuyệt vọng thê thảm khôn cùng.
"Mẹ anh cũng nói muốn giúp đỡ em. Mẹ anh muốn đầu tư vào em, còn muốn gửi em tới Florence học hỏi."
"Em có muốn đi không? Đó sẽ là một cơ hội tốt."
Jungkook nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ngược mắt nhìn anh.
"Em không đi."
Jimin thoáng giật mình, đáy lòng như bị thanh âm lãnh đạm của cậu đánh xuống. Anh hơi nhíu mày, chưa kịp lên tiếng, đã bị từng câu từng chữ của cậu đè lại.
"Bởi vì đó là mẹ anh, bởi vì đó là anh thế nên sự nâng đỡ đó em không muốn nhận."
"Jeon Jungkook!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)