1 giờ đêm, căn nhà chìm trong bóng tối. Taehyung lê từng bước chân mò mẫm lên cầu thang. Chiếc áo khoác da xộc xệch va quệt tạo thành những tiếng động ồn ào. Cả người nồng nặc mùi rượu, anh vịn vào lan can, nửa muốn đập cửa phòng Jimin nửa còn lại thì sợ hãi người bước ra không phải là cậu.
"Jimin... Cậu ra ngoài một chút được không?"
Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu, cánh cửa gỗ nặng nề ấy đã mở ra. Taehyung không còn nhớ lần cuối cùng anh có thể thoải mái thả mình chìm xuống tận nơi sâu thẳm của con ngươi trong trẻo đó là khi nào nữa. Cậu ấy đã hoàn toàn bị cướp đi, một chút cũng không còn, thế nên tất cả những việc anh làm đều chỉ rơi vào trạng thái nhớ nhung.
"Taehyung à, sao vậy?"
Đôi mắt màu nâu trà xinh đẹp, dịu dàng nhất trên đời. Cậu ấy đi tới, ôm vịn lấy cánh tay anh, mềm mại như làn nước khiến đáy lòng anh cũng hoá thành biển cả. Taehyung không đứng vững, cũng không muốn đứng vững, cả người đổ xuống thân hình bé con, tựa má lên đỉnh đầu thơm ngát. Đã nói là từ bỏ rồi, cũng hoàn toàn không có hy vọng, nhưng tại sao cứ trực rơi nước mắt. Tớ thích cậu, tớ không muốn cậu thích một ai khác cả, chỉ muốn cậu nhìn một mình tớ thôi...
"Jiminie là ánh sáng của tớ."
Jimin sững người, chớp chớp mắt sau đó bật cười, vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn.
"Cậu say lắm rồi đấy, tên nhóc này."
"Bởi vì cậu là ánh sáng, thế nên cho tới tận cuối cùng của cuối cùng tớ đều muốn cậu nở nụ cười mà sống hạnh phúc."
Taehyung thủ thỉ. Từng chữ từng chữ trầm thấp nhả vào trái tim chàng trai trong lòng. Cậu ấy trở nên tĩnh lặng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu.
"Là mẹ tớ đã tới gặp cậu sao?"
"Ừm. Nhưng đừng lo ngại, con đường cậu đi... có tớ mà."
Taehyung ôm khuôn mặt Jimin. Ánh sáng hoà lẫn với ánh trăng chiếu lên làn mi dài. Trái tim có hơi men vẫn đập mãnh liệt như vậy.
"Taehyung. Cảm ơn cậu."
Nước mắt như muốn chảy ngược vào trong lòng. Anh nở nụ cười tự giễu. Cho tới khi rời bỏ thế giới này, cho tới khi trái tim không còn sự sống mới có thể ngừng rung động...
Gió thổi khiến rèm cửa tung bay. Jimin rón rén trở về phòng, vén chăn nằm xuống bên cạnh thân hình cao lớn. Tâm tư nặng trĩu hôn thật nhẹ lên má Jungkook, sau đó để mặc bản thân rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Vầng trăng tròn vành vạnh. Tiếng tí tách của đồng hồ đều đều vang lên. Không biết từ lúc nào Jungkook đã không thể thả mình chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu không biết bản thân đang dần trở nên cảnh giác vì điều gì. Kể từ ngày đó, khi tình yêu của cậu bị bóc tách dưới đôi mắt lạnh tới thấu xương của người phụ nữ xinh đẹp , giấc mơ ấy đã xuất hiện, liên tục lặp đi lặp lại, giấc mơ về đôi chân của cậu bị đánh cắp và rồi cậu không còn có thể chạy tới bên anh dù cho anh đang bật khóc nức nở. Cái ôm cùng những giọt nước mắt của buổi tối hôm đó khiến trái tim cậu vỡ tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Redamancy
FanfictionKhông phải là anh thì chẳng thể là ai ❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức ❌
![[KookMin] Redamancy](https://img.wattpad.com/cover/139540974-64-k932689.jpg)