🍃37🍃

13.7K 1K 89
                                        

Trời mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, chỉ để lại nền đường ẩm ướt cùng hơi lạnh tới thấu xương. Jungkook mở cửa đi vào nhà, nhìn đôi giày của Jihyun đã biến mất ở trong tủ, cậu cười thầm vì hôm nay có thể thoải mái cùng anh đùa giỡn. Rón rén lôi từ trong cặp một hộp quà nhỏ, cậu giấu nó sau lưng rồi nở nụ cười rạng rỡ đi vào phòng. Cánh cửa lách cách mở ra, có một luồng khí tức vô hình bao bọc, bóp lấy hơi thở cậu từng chút từng chút một. Jimin ngồi trên giường. Anh chưa hề thay quần áo, áo sơ mi đen càng khiến làn da anh trở nên trắng mịn cùng quần âu lịch lãm tôn lên đôi chân thon dài. Jungkook mỉm cười đi tới, ôm chầm lấy thân hình nhỏ từ đằng sau, dụi dụi mặt vào vành tai anh làm nũng.

"Jimin. Hôm nay em được tan làm sớm nè."

"Ừm. Em mau đi tắm đi, anh đi chuẩn bị bữa tối."

Jungkook nghe thấy giọng anh khàn khàn cùng nụ cười gượng. Nhưng cậu quá vui vẻ để nhận ra những điều bất thường đó. Hộp quà nhỏ được đặt lên đùi anh. Jungkook híp mắt cười. Jimin nhìn chiếc vòng cổ YSL lấp lánh được mài bóng tỉ mỉ tới chói mắt. Trái tim cứ liên tục thắt lại đau đớn không ngừng. Jungkook vừa cười vừa nói, đem chiếc vòng từ nơi cổ tay thanh mảnh kia tháo xuống, rồi cầm lấy sợi dây chuyền sáng bóng, muốn tự tay đeo lên cho anh.

"Jimin... Em đã nói với anh gì nào? Em muốn tặng anh nhiều món đồ hơn nữa."

Jimin nheo mày nhìn Jungkook đem chiếc vòng tay nối liền cổ tay anh tới cổ tay cậu, trói buộc bằng cả trái tim mà tháo xuống, khàn giọng nói.

"Bằng cách bán sức lao động của mình à?"

Thanh âm của anh vang lên khiến mọi hành động của cậu khựng lại, một cách đột ngột như thể đẩy cậu vào bể băng lạnh lẽo. Jimin đẩy cánh tay đang chuẩn bị đeo món đồ đắt tiền đó lên người mình ra, đứng bật dậy, lãnh đạm nhìn cậu. Jungkook ngây người nhìn anh, người mà mới sáng hôm nay vẫn còn mềm mại nằm trong vòng tay cậu ngủ say, giờ là sự xa cách tới đau thắt lòng. Có những lần, vô số lần, cậu nhận ra anh không phải Park Jimin mà cậu biết.

"Em đã kiếm ở đâu số tiền lớn như vậy?"

Jungkook lúng túng đáp lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em làm thêm ở studio."

"Jungkook!! Em vẫn còn muốn tiếp tục nói dối anh nữa sao?"

Giọng anh gần như muốn rít lên nhưng ngay lập tức được kiềm lại, chỉ kèm theo những tiếng thở tức giận đầy nặng nhọc. Cậu thấy sống lưng mình cứng ngắc, cắn môi nhìn anh tựa như đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận.

"Jimin. Em..."

Anh đi tới kéo lấy cánh tay cậu. Jungkook giật mình muốn rụt lại nhưng đã không còn kịp nữa. Những vết xước trên cánh tay cứng rắn đã được anh thu trọn vào tầm mắt. Jimin cắn môi, đôi mắt màu nâu trà đỏ ửng, mạnh mẽ quay lưng về phía cậu, lãnh đạm nói.

"Anh chưa bao giờ muốn như vậy, cũng không hề mong mỏi ở em bất cứ thứ gì. Tại sao em lại làm như thế?"

Cậu siết chặt sợi dây chuyền trong tay mình. Giọng nói khàn đặc vang vọng khắp không gian.

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ