🍃13🍃

13.8K 1.2K 109
                                        

Có một Jimin trong ký ức của Taehyung những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt. Mặt mũi khôi ngô tuấn tú, phong độ ưu nhã lại có chút xảo quyệt ranh ma. Ngạo mạn, phong lưu lại nghịch ngợm. Cậu rất chịu chơi, thích náo nhiệt thích làm loạn. Jimin là người vừa nở nụ cười rạng rỡ như những tia nắng cuối cùng của mùa đông nhưng ngay sau đó lại có thể tức giận mà chửi thề. Jimin có thể mặt dày chọc ghẹo con gái nhà người ta tới khóc rồi lại chạy đi vụng về dỗ dành. Sự ranh ma yêu nghiệt đó dần dần đã bị thời gian mài mòn. Cậu càng trưởng thành thì càng sống thu mình lại, che lấp đi thứ hào quang nổi bật. Dường như trong thế giới quan ấy chỉ còn lại một Jimin hiền hòa nhu thuận, bản chất xấu xa đã bị cất giấu đi một cách khéo léo...

Dưới ánh đèn chớp nhoáng cùng thứ âm nhạc ầm ĩ, Taehyung chống cằm mỉm cười nhìn chàng trai đang vui vẻ trộn từng thức uống có cồn lại với nhau rồi ngửa cổ uống ực một ngụm như một chuyên gia nghiên cứu về rượu đầy chuyên nghiệp. Áo sơ mi trắng bung ba chiếc cúc đầy phong lưu để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng chấm nốt ruồi khiến người ta rơi vào những rung cảm mãnh liệt. Mái tóc đen mềm mại bồng bềnh, đôi mắt màu nâu trà dưới bóng tối nhập nhoạng lại càng sáng trong, mơ màng mà nguy hiểm tựa như loài động vật hoang dã. Jimin ngồi vắt chéo chân, thân hình mảnh khảnh cân đối, chỉ ngồi một chỗ đã như bước vào trạng thái yêu nghiệt.

"Lâu lắm rồi mới lại thấy cậu thác loạn."

Taehyung chống cằm đôi mắt vẫn dán chặt trên người Jimin, dùng ba ngón tay lắc lắc cốc rượu nhẹ của mình khiến đá va chạm kêu lên những tiếng thích tai. Taehyung không uống được rượu nhưng để phục vụ tên bạn thân một thời cứ về đêm là tác oai tác quái thì vẫn cố học uống một chút. Vừa đưa cốc rượu lên môi, đã bị một vật thể đá trúng cổ chân, là chân của Jimin. Taehyung khó hiểu nhướn mày. Jimin liền nhoài người tới, thì thầm vào vành tai đã nóng rực dưới tiếng nhạc rộn ràng ầm ĩ.

"Uống ít thôi. Hôm nay anh đây muốn chơi tới say."

Hơi thở nóng bỏng kích thích bản năng sâu thẳm tận sâu trong người Taehyung. Anh dùng bàn tay thon dài giữ lấy gáy của Jimin, khẽ thì thầm vào vành tai nhỏ nhắn kia.

"Được. Chơi cho thỏa thích, anh trai sẽ đưa em về."

Jimin cáu, đẩy Taehyung ra bật một tiếng chửi thề.

"Mẹ kiếp, gọi ai là em hả?"

Taehyung bật cười rạng rỡ, đưa rượu lên môi nhấp một ngụm, nhìn Jimin rót rượu rồi uống không ngừng. Jimin có nhận thức vô cùng sâu sắc với thức uống có cồn ấy. Jimin từng nói với Taehyung rằng "Rượu có thể đem tới cho con người khoái cảm, kích thích bản năng nguyên thủy nhất của con người, rượu cũng là thứ chân thật nhất của tớ." Anh không uống được rượu nên không hiểu được những lời mà Jimin nói. Nhưng phải chăng cậu cũng đang đi tìm phần bản năng chân thật nguyên thủy và sâu thẳm nhất trong tiềm thức của mình.

"Tớ ghét thời gian khiến chúng ta thay đổi quá nhiều."

Taehyung cất lời hơi châm biếm. Bàn tay gõ lên mặt bàn tạo nên giai điệu lạ lẫm.

"Cả cậu và tớ đều bỏ quên tuổi trẻ vô lo vô nghĩ ở thế giới chết tiệt nào đó rồi không phải sao?"

Jimin cười cười, thả một viên đá vào ly rượu của mình. Làn mi dài chớp khẽ.

[KookMin] RedamancyNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ